Ngôn ngữ thời công nghệ

06:07, 27/07/2019

Ngày nào quán cũng đông khách. Cái không gian hiện đại, sáng trưng, có hồ cá, bóng cây xanh thu hút tôi cùng nhiều thực khách. Cứ ngỡ quán mới, đẹp, khách đông sẽ ồn ào. Nhưng không! Từ bàn đơn, bàn đôi đến bàn nhóm phần đông ai cũng "bận bịu" với chiếc martphone của mình.

Ngày nào quán cũng đông khách. Cái không gian hiện đại, sáng trưng, có hồ cá, bóng cây xanh thu hút tôi cùng nhiều thực khách. Cứ ngỡ quán mới, đẹp, khách đông sẽ ồn ào. Nhưng không! Từ bàn đơn, bàn đôi đến bàn nhóm phần đông ai cũng “bận bịu” với chiếc martphone của mình.

Tiếng một bé gái thỏ thẻ mời chào: “Anh ơi! Mua giúp dùm em tờ vé số!” 3 chàng trai cứ nghiễm nhiên như chẳng nghe thấy gì. Bé đứng đấy. Bé đợi chờ. Bé lặng lẽ quay đi. Thời của công nghệ dường như ai cũng trở nên kiệm lời.

Mấy hôm trước, khi hay tin người thầy thời phổ thông đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư. Lớp trưởng liền đăng ngay dòng “tin nóng” lên Zalo của lớp.

Lập tức hàng loạt nút xanh báo đang soạn tin nhắn trả lời. Người hỏi han, người hoang mang bất ngờ. Và, cái kết là gửi tiền vào tài khoản để lớp trưởng đại diện đi thăm thầy. Người nói ở xa khó bề sắp xếp. Người bảo ở gần nhưng công việc quá lu bu.

Và, để “the end” cho bình luận của mình ai cũng không quên comment lời chúc tốt đẹp gửi đến thầy. Giá như thầy có thể trực tiếp nghe và đón nhận những tấm lòng thơm thảo ấy! Giá như có nhiều hơn một lớp trưởng đến động viên thầy!

Thời của công nghệ sao những đôi chân không nhanh bước và kịp thời như tiện ích của mạng xã hội mà lại thích tiếp nhận, giải quyết một cách ù lì mặc cho những phận người đang chấp chới, chơi vơi.

Công nghệ đưa thông tin đến nhanh và cũng nhận lệnh gỡ rối thông tin một cách chóng vánh. Thoáng chốc, Zalo tôi đã phủ đầy status mới, phủ trôi luôn những thông tin về thầy.

Quán vẫn đông. Chiếc loa vẫn phát đều những tình khúc nhạc không lời. Thỉnh thoảng, tôi nghe một vài câu đại loại như nhân viên hỏi khách uống gì, dùng chi; “Anh mới đến hả? Mời anh ngồi!”

Hoặc có ồn chăng là đôi lúc khách réo thêm nước, tính tiền. Vậy mà có người còn sợ bị làm phiền vừa ngồi vào ghế đã đeo chiếc tai nghe.

Vậy đó, vậy nên cô bé bàn bên cứ vậy mà đều đều lướt, nhấp. Còn chàng trai đối diện chốc chốc lại ngước nhìn cô rồi lẹ mắt dán tiếp vào màn hình. Họ muốn nói cùng nhau nhưng họ đâu cần lên tiếng. Điện thoại sẵn đó, wifi sẵn kia nên ai cũng tha hồ vừa lướt web vừa nhắn tin.

Bỗng dưng, tôi liên tưởng đến một bộ phim khoa học viễn tưởng vừa mới coi đêm trước. Hẳn tương lai người máy sẽ làm tốt và được cả những việc mà con người bằng xương bằng thịt vẫn chưa thể làm. Nhưng con người rồi sẽ như người máy chăng?

Tôi lại nhớ đến một thông tin khá thú vị được đăng tải trên mạng xã hội. Có một quán cà phê ở xứ sở trời Tây nào đó mà câu slogan quá táo bạo, bất ngờ:

Ở đây không hề có wifi. Biết đâu vậy lại hóa hay! Bởi, con người phần đông là sản phẩm của “hoàn cảnh”. Đến một lúc nào đó con người sẽ muốn bứt ra khỏi “hoàn cảnh” ấy. Đó là hoàn cảnh mặt trái của công nghệ.

Tôi nhấp vội cho hết ly cà phê sữa đá lấy tỉnh táo ra xe thẳng tiến thăm thầy!

DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh