Nắm tay em đi qua cánh đồng, mùa đang lúa chín như có ai đổ thứ mật vàng óng ả, chảy tràn bất tận. Em bảo thích nhất mùa tuổi thơ chạy nhảy trên cánh đồng, mùa hương lúa- mùi rơm rạ giòn tan nắng tháng ba…
Nắm tay em đi qua cánh đồng, mùa đang lúa chín như có ai đổ thứ mật vàng óng ả, chảy tràn bất tận. Em bảo thích nhất mùa tuổi thơ chạy nhảy trên cánh đồng, mùa hương lúa- mùi rơm rạ giòn tan nắng tháng ba…
Nắng tháng ba trải ngày ra rất rộng, níu cánh đồng cuối tận chân mây. Mấy cây rơm bị đám trẻ quậy tưng bừng, hết lộn mèo, lại trèo lên tuột xuống cười la hỉ hả. Chừng mệt lừ mới sực nhớ “diều mình đâu rồi ta?” Nó kia kìa, bay lả lướt trên trời cao, sợi dây đưa theo gió vu vi vu.
Tưởng đám trẻ nằm lăn ra nhìn diều bay, ngờ đâu lại lao vào tranh cãi như “con còng với con cua đấu phép” náo nhiệt: con diều bay cao nhờ sợi dây, không có sợi dây chắc con diều bay cao dữ lắm hay vì sợi dây làm níu cánh con diều?...
Đâu biết hoàng hôn tắt nắng từ lâu, đợi khi mẹ gọi “mấy đứa ơi, về ăn cơm”, mới lật đật cuốn diều, ba chân bốn cẳng ù chạy về nhà.
Em bật cười, thời trẻ trâu mẹ thường kêu em vậy, còn rầy rà “người con khét nắng quá hà”, mẹ bới chén cơm ân cần “ăn nhiều nhiều cho mau lớn nghe hôn”. Mẹ vẫn thường đưa em theo ra đồng cắt lúa, cho em nhún bàn chân nhỏ xuống lớp đất mềm bắt con cua.
Mẹ vẫn thường bơi xuồng đưa em vào vườn cây mát rượi. Mùa sầu riêng chín rụng thơm lừng, mẹ dành trái ngon nhất cho em, múi sầu riêng to nhất cũng dành cho em luôn. Mẹ vạt trái dừa xiêm cho em uống, cùng em ngắm đồng lúa rì rào, đám lục bình con chằng hiu ngủ thiu thiu.
Có mẹ thật là sướng nhất trên đời!
Như đàn gà con chíu chít, đợi mẹ bới con trùn, con mối gọi cúc cúc liền chạy tới mớm cho. Như bầy vịt xiêm e dè chạm mé nước, có mẹ theo cùng bảo vệ, dạy chúng mạnh mẽ bơi. Như bầy chim non tíu tít tập bay theo mẹ, những sải cánh đầu đời luôn đầy ắp tình yêu.
Qua những mùa vui, mùa bình yên đó, rồi cũng tới những mùa bão, mùa giông tan tác cánh đồng. Em trưởng thành như cánh chim bay xa tổ ấm, hứng gió mưa, trắc trở. Đường đời tưởng dễ đi mà khó.
Thấm thía từng chữ, từng câu mẹ hát ru ngày nào: “Ví dầu cầu ván đóng đinh/ Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi/ Khó đi mẹ dắt con đi/ Con đi trường học mẹ đi trường đời”… Vòng tay mẹ đón em về tiếp thêm sức mạnh, nâng đỡ ý chí vững vàng lên, dạy em biết trân quý và chắt chiu hạnh phúc.
Nắm tay em đi qua cánh đồng, mùa lúa đang xanh tuổi xuân thì. Những cây lúa- gốc rạ của mùa cũ đã vùi trong đất- tiếp tục sứ mệnh- làm chất hữu cơ nuôi lớn cây lúa non. Đời người cũng vậy, qua mau, vô thường.
Con đường dài mấy cũng đi hết. Cánh đồng bao la mấy cũng tận cùng. Ngày tháng có dài mấy cũng là hữu hạn… Mà nỗi nhớ mẹ thì mênh mông- ngày mẹ không còn bên em nữa- không có gì lấp được cho đầy, chỉ biết là nỗi nhớ sâu thăm thẳm trong em, nhiều thật nhiều!
Nắm tay em đi qua cánh đồng, ngày cày ải đã qua, ngày nước nổi tràn bờ đã qua… Hãy tựa vào anh đây, giữa đồng xanh ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm của riêng mình. Anh sẽ nắm tay em đi qua hết, qua những muộn phiền, qua những mùa nứt nẻ, qua những mùa mưa tầm tã gió tơi bời.
Ngày mai sẽ lên và cánh đồng lại trải đầy mùa tin yêu chứa chan.
AN HƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin