Cảm nhận về bài thơ "Đêm ngủ giữa rừng đước" của Ngọc Hải

07:05, 26/05/2019

Cà Mau là vùng đất tận cùng của Tổ quốc, nhiều người biết đến địa danh này với những rừng đước bạt ngàn, biển xanh bất tận, là căn cứ kháng chiến của các tỉnh Tây Nam Bộ. Nơi đây không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ, mà còn là một địa chỉ đỏ để các bạn trẻ tìm đến học tập, trải nghiệm. 

 

Tranh minh họa: Dân biển. Tác giả: Đặng Can
Tranh minh họa: Dân biển. Tác giả: Đặng Can

Cà Mau là vùng đất tận cùng của Tổ quốc, nhiều người biết đến địa danh này với những rừng đước bạt ngàn, biển xanh bất tận, là căn cứ kháng chiến của các tỉnh Tây Nam Bộ. Nơi đây không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ, mà còn là một địa chỉ đỏ để các bạn trẻ tìm đến học tập, trải nghiệm.

Bài thơ “Đêm ngủ giữa rừng đước” của Ngọc Hải là kết quả của chuyến đi thực tế đó. Đây là một khúc tâm tình của tác giả đối với đất rừng nơi đây.

Bài thơ được làm theo thể thơ 5 chữ, giản dị, hàm súc, tình cảm của tác giả cũng chân thật. Đó cũng là phong cách thơ rất riêng của Ngọc Hải ở rất nhiều bài thơ được in trong Tạp chí Văn nghệ Cửu Long. Mở đầu bài thơ tác giả nêu ra hoàn cảnh không gian, thời gian cụ thể và những trải nghiệm cùng với thiên nhiên nơi đây:

“Đêm ngủ giữa rừng đước

Lá rừng kêu lao xao

Hình như rừng thức dậy

Sau vài cơn mưa rào

Sóng biển cũng không ngủ

Hát mãi khúc nhạc vui

Mừng người quay trở lại

Thăm căn cứ ngày nào”

Viết là “Đêm ngủ giữa rừng đước”, thế nhưng ai cũng hiểu, thật ra thì Ngọc Hải đang thức để trải nghiệm cái thú vị mà thiên nhiên đã mang đến và còn để trải nghiệm cái cuộc sống khó khăn vất vả mà các thế hệ cha anh đã từng trải qua trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Trong cái hoàn cảnh đó, giữa cái mênh mông rừng đước, Ngọc Hải đã phát hiện ra điều thú vị về thiên nhiên nơi đây. Rừng và biển được nhân hóa như là một chủ nhân của một vùng đất, làm ta liên tưởng đến con người Cà Mau nói riêng và những con người Nam Bộ nói chung, hiền hòa mến khách.

Tất cả đều hân hoan, nô nức, không ngủ “lá rừng kêu lao xao”, còn sóng biển thì “hát mãi khúc nhạc vui” như để chào đón khách quý về lại ngôi nhà thân yêu. Bởi là người Nam Bộ ai mà nỡ ngủ khi khách đến nhà mình chứ?

Còn người khách kia, họ không phải là những người xa lạ bởi cụm từ “quay trở lại” đã diễn tả sự thân thuộc đó. Đây không phải là lần đầu tiên khách đến nơi này. Có lẽ cái niềm vui của khách trong lần trở lại này là khi thấy “rừng thức dậy” sinh sôi, nảy nở, ẩn chứa một sức sống, bởi không cần điều kiện tác động mạnh mẽ nào khác, chỉ “sau vài cơn mưa rào” thôi, thì rừng nơi đây bắt đầu đã có sức sống mới.

Đây cũng là cách nói ẩn dụ thể hiện một ý nghĩa sâu xa khi có sự quan tâm đầu tư, hay có một cơ chế thích hợp thì kinh tế rừng nơi đây sẽ bắt đầu trổi dậy. Cùng với rừng là biển “hát mãi khúc nhạc vui”, câu hát ấy là hình thức so sánh ngầm với cái lạc quan của người Cà Mau về kinh tế từ biển xưa nay mang lại cho đời sống con người, bây giờ vẫn giữ vai trò quan trọng.

Bởi thế, cái hân hoan của thiên nhiên, là cái hân hoan của con người khi thấy kinh tế rừng và biển làm cho mảnh đất khó khăn vất vả năm xưa nay đã chuyển mình khởi sắc, đến nỗi lần trở lại này tác giả như chưa tin chắc chắn là sự thật, điều đó được thể hiện qua thành phần tình thái “hình như”.

Trong cái lạc quan của con người của thiên nhiên, tác giả cũng có nhiều điều suy ngẫm mà vùng đất này mang lại:

“Những buồn vui được mất

Những chuyện đời rất thật

Ghi sau vạt cây rừng

Ghi bên những dấu chân

Của một thời kháng chiến

Nghĩa tình lớn từ đất

Nghĩa tình dài mai sau” .

Những điều tác giả suy ngẫm ra được từ chuyến đi cũng mang nhiều trạng thái khác nhau, được diễn tả bằng những cặp từ trái nghĩa sắp xếp liền nhau “buồn”- “vui” ,“được”- “mất”.

Những cảm xúc, những sự kiện lịch sử khơi gợi nghĩ suy của con người được nhấn mạnh bởi nhiều điệp từ được xếp liên tiếp “nhiều”, “ghi”, “ nghĩa tình” tạo cho các câu thơ có giọng điệu dồn dập, khiến người đọc có cảm giác như Ngọc Hải đã khắc ghi những điều đó từ trước, nên giờ trở lại nơi này bao cảm xúc khơi gợi từ rừng đước cứ liên tiếp hiện về.

Tất cả được ghi nhận bằng tình cảm chân thật, thể hiện trong cách nói mộc mạc mà ta thường thấy ở người nông dân Nam Bộ thật thà chân chất “Nghĩa tình lớn từ đất- Nghĩa tình dài mai sau”. Có điều, Ngọc Hải không diễn giải ra cụ thể những cái buồn vui được mất đó, bởi rừng và các di tích lịch sử nơi đây thay thế tác giả diễn giải.

Tùy theo cách hiểu của mỗi người mà sẽ có cảm nhận khác nhau về những cái “buồn- vui, được- mất” đó. Thế nhưng ý thơ cũng đã gợi cho người đọc nhận ra rằng, đất rừng nơi đây đã từng chứng kiến cảnh chiến tranh tàn phá của kẻ thù, có biết bao nhiêu sự mất mát hy sinh được ghi lại bằng những dấu tích của lịch sử, những câu chuyện lịch sử. Đó cũng chính là nỗi buồn dân tộc mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận.

Nhưng vượt lên tất cả là niềm vui chiến thắng trong quá khứ và hiện tại đất nước đang từng ngày đổi mới và phát triển. Cùng với đó, kinh tế rừng, kinh tế biển của vùng đất khó khăn gian khổ ngày nào cũng được sự quan tâm đầu tư, hồi sinh khởi sắc.

Và chắc có lẽ, cái được lớn nhất ở đây là họ đã tạo nên một nghĩa tình sâu nặng từ con người Cà Mau. Đó là điều kiện tiên quyết cho niềm vui chiến thắng trong lịch sử và là niềm tin trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Vì thế, nghĩa tình hôm nay, cái niềm tin chiến thắng hôm nay, là cái “được” đã có căn cơ gốc rễ từ nhân dân, từ mảnh đất này. Nó sẽ được nuôi dưỡng, kế thừa phát huy đến mai sau. Liền theo mạch suy luận là 2 câu thơ kết được lặp lại như một điệp khúc: “Hình như rừng thức dậy- Sau vài cơn mưa rào”.

Sự lặp lại vừa tạo cho bài thơ có lối kết cấu vòng, vừa diễn tả được những niềm vui hân hoan về kinh tế rừng và biển nơi này đang trỗi dậy mạnh mẽ, được quan tâm đúng mực và niềm vui ấy sẽ còn ngưng đọng mãi trong lòng của Ngọc Hải.

Bài thơ “Đêm ngủ giữa rừng đước” của Ngọc Hải là khúc tâm tình của thế hệ hôm nay về đất rừng Cà Mau. Tuy cách nói mộc mạc giản dị nhưng làm cho người đọc không chỉ cảm nhận được nét đẹp của đất rừng nơi đây mà còn hiểu được những ý nghĩa ẩn chứa trong một chuyến đi mà tác giả đúc kết được.

Tâm hồn tác giả cũng nhạy cảm với thiên nhiên nên cảm nhận cũng thêm phần thú vị, khiến người đọc thêm yêu thích bài thơ cũng như thêm yêu hơn mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

MINH ĐIỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh