Nếu tháng 4 chỉ là bắt đầu một mùa hè với cái nắng gay gắt rát da thì không ai nhắc đến làm gì. Nhưng, tháng 4 đối với nhân dân ta là ngày vui trọng đại- ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thoát khỏi ách ngoại xâm. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày đất nước được thanh bình.
Nếu tháng 4 chỉ là bắt đầu một mùa hè với cái nắng gay gắt rát da thì không ai nhắc đến làm gì. Nhưng, tháng 4 đối với nhân dân ta là ngày vui trọng đại- ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thoát khỏi ách ngoại xâm. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày đất nước được thanh bình.
Đường phố Vĩnh Long ngày lễ, tết.Ảnh: NGUYỄN PHẢI |
Tháng 4 ấy cách nay tròn 44 năm. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi tháng 4 về, người dân Việt Nam không ai quên được, bởi nó là ngày hồi sinh của đất nước đã trải qua nhiều đau thương, mất mát.
Còn các thế lực thù địch và bọn phản động đã từng phục vụ Mỹ xâm lược nước ta đang sống lưu vong trên đất Mỹ cho rằng ngày 30/4 là ngày “quốc hận” của chúng.
Hòa bình là ước vọng không phải chỉ của dân tộc nào, đất nước nào mà của toàn nhân loại. Đất nước ta đã trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc nên rất khát khao và quý trọng hòa bình, vì hòa bình đối với nhân dân ta là phải trả bằng cái giá quá đắt, đó là sự hy sinh xương máu của cả dân tộc trải qua 45 năm dưới gót giày xâm lược của thực dân và đế quốc.
Sự chia rẽ, hận thù dân tộc bởi chính sách thâm độc “Dùng người Việt đánh người Việt” của đế quốc Mỹ gây ra cảnh tương tàn “nồi da xáo thịt”… mãi cho đến hôm nay vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình có người thân hoặc ở bên này hoặc ở bên kia trận tuyến.
Đã hơn 40 năm, Đảng ta chủ trương “hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù”, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, nhân dân ta có được cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.
Thế nhưng, bọn phản động và các thế lực thù địch trong ngoài nước luôn lợi dụng “mối hận thù” do chiến tranh để kích động, phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân với chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “chống cộng” nhằm khoét sâu mâu thuẫn, thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền mà nhân dân ta đổ rất nhiều xương máu mới giành được.
Chỉ có bọn phản quốc, phản dân tộc mới tiếp tay cho bọn chúng, chứ nhân dân Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình thì dù sống ở nơi đâu, trên đất nước Việt Nam hay ở xứ lạ quê người đều hiểu rất rõ cái giá phải trả cho hòa bình, tự do, độc lập của đất nước.
Hơn ai hết, họ rất hiểu như thế nào là dân chủ, nhân quyền, bởi chính nhân dân là người làm chủ đất nước bằng chính quyền của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam- một đảng đã từng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ngày nay luôn phấn đấu giữ vững tự do, độc lập, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ văn minh”.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Vết thương trên da thịt quê hương đã lành, nhưng vết thương lòng vẫn còn đeo đẳng trong mỗi cuộc đời của những bà mẹ mất con ở 2 bên chiến tuyến, đó là những bà mẹ Việt Nam da vàng, máu đỏ cùng chung bọc trứng Âu Cơ.
Chính kẻ thù xâm lược đã gieo rắc điêu tàn trên quê hương ta bởi sự tiếp tay của những phần tử buôn dân, bán nước.
Tuy đã bị thất bại trước sức mạnh của một dân tộc yêu chuộng hòa bình “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” nhưng chúng vẫn ôm mộng trở lại với mưu đồ “phục hồi” chế độ đã bị nhân dân lật đổ.
Nhiều tổ chức phản động trong và ngoài nước như Hoàng Cơ Minh lập ra đảng Việt Tân với cái gọi là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” tại hải ngoại, năm 1987 dẫn một toán biệt kích vượt biên trái phép vào Lào để xâm nhập vào Việt Nam, bị bộ đội biên phòng Lào chặn đánh bị thương, sau đó tự sát.
Một tổ chức khác của Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đưa nhiều toán biệt kích đột nhập vào Việt Nam bằng đường biển ở Cà Mau, nhưng đã bị ta tóm gọn bằng chuyên án CM-12 tại Minh Hải vào tháng 6/1984, trong đó có 2 tên đầu sỏ Trần Văn Bá và Mai Văn Hạnh cùng với hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược...
Các tổ chức hoạt động chính trị của Nguyễn Sỹ Bình cùng với những cá nhân bất đồng chính kiến như Hoàng Minh Chính, Lê Công Định, Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Nhân v.v... cũng lần lượt bị sa lưới pháp luật.
Thế nhưng, cho đến bây giờ trong khi nhân dân ta ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, trong lúc những kiều bào yêu nước đang hướng về cội nguồn cùng góp phần xây dựng đất nước thì bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách ngăn chặn, phá hoại, bọn chúng không thể hiểu: Nếu như trước kia nhân dân Việt Nam không tiếc máu xương để giành lấy tự do, độc lập thì ngày nay luôn đem hết tinh thần và lực lượng để gìn giữ tự do, độc lập, gìn giữ hòa binh.
Ngày 30/4/1975, mỗi người Việt Nam có tinh thần dân tộc, yêu quê hương, đất nước đều rất vui mừng vì đất nước ta đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược- một cuộc chiến tranh đã gieo rắc điêu tàn trên quê hương, xứ sở do thực dân, đế quốc gây ra, mà sự gánh chịu hậu quả là dân tộc Việt Nam chứ không ai khác.
Ngày 30/4 hàng năm đối với nhân dân ta không chỉ để kỷ niệm ngày vui toàn thắng mà còn là ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người Việt Nam hy sinh vì Tổ quốc; ngày để nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn của những người đi trước và gìn giữ những gì cha ông ta trao lại cho chúng ta. Đó chính là cuộc sống thanh bình.
NGUYỄN THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin