Buổi chiều, anh em bộ đội chúng tôi đang ngồi nghe anh Út Hậu- Chính trị viên trưởng Đại đội 55 (Tiểu đoàn 306) kể chuyện đánh giặc lúc đơn vị còn hoạt động ở địa bàn phía Nam sông Hậu thì một tốp 3 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ bay ngang qua. Anh Út Hậu nói:
Buổi chiều, anh em bộ đội chúng tôi đang ngồi nghe anh Út Hậu- Chính trị viên trưởng Đại đội 55 (Tiểu đoàn 306) kể chuyện đánh giặc lúc đơn vị còn hoạt động ở địa bàn phía Nam sông Hậu thì một tốp 3 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ bay ngang qua. Anh Út Hậu nói:
Tụi lính Mỹ này ác lắm! Nó đã từng bắt người dân mình làm bia sống để tập bắn đấy! Vào một buổi chiều, trên cánh đồng lớn ở Cần Thơ có ông già đang đào hang bắt chuột. Một chiếc máy bay trực thăng bay đến, thấy ông già đang lom khom, nó đảo mấy vòng rồi đáp xuống, chĩa súng bắt ông già. Tên chỉ huy bước xuống ra hiệu bảo ông già lấy “dá” đào 1 cái hố.
Khi cái hố đã sâu quá đầu người, tên Mỹ ra hiệu bảo ông già ngồi xuống đó. Bọn chúng lên máy bay trực thăng, bay quần đảo chung quanh và nã đạn đại liên vào cái hố có ông già ngồi dưới đó.
Ông già biết tụi Mỹ nó lấy mình làm bia tập bắn nên khi nghe tiếng máy bay bên nào ông nép mình về bên đó, đạn sẽ ghim về phía trước mặt ông. Cũng may là lớp đất bên dưới còn mềm, ông tranh thủ móc hàm ếch nép mình vào.
Bắn liên tục một hồi lâu, chiếc trực thăng đáp xuống. Bọn Mỹ đến chiếc hố quan sát, thấy ông già vẫn sống nhăn, không bị thương tích gì thì nói xù xì gì đó với nhau, ra hiệu bảo ông già ngồi tiếp dưới hố.
Chúng lên trực thăng bay vòng quanh bắn tiếp. Lần này, chúng bắn được nhiều viên đạn xuống đáy hố, nhưng nhờ nép mình vào hàm ếch, kịp xoay trở theo hướng máy bay nên ông già vẫn không bị trúng đạn. Bắn thêm một lúc, chiếc trực thăng đáp xuống.
Thấy ông già vẫn còn sống, bọn Mỹ trố mắt ngạc nhiên nhìn ông già, chúng không tin nổi là với súng đạn như vậy, cự ly gần như vậy mà chúng không bắn trúng được ông già! Tên Mỹ chỉ huy nhìn ông già một lúc, nó móc túi lấy mấy tờ đô la đỏ nhét vào tay ông già rồi lên trực thăng bay thẳng về Cần Thơ.
Còn ông già sau khi thoát chết, ông căm thù giặc Mỹ đến tận xương tủy. Ông đem hết mấy tờ đô la đỏ đó và nhiều tài sản khác đóng góp cho cách mạng nuôi quân đánh giặc, động viên con cháu vào bộ đội đánh Mỹ cứu nước.
Các anh bộ đội khác nói tiếp:
Rất nhiều người dân mình đi làm ngoài ruộng, đi trên đồng trống bị trực thăng ví bắn chết hoài. Nhiều ghe xuồng của bà con mình đi trên sông rạch bị trực thăng bắn chết mà hầu hết là đàn bà con nít. Chúng xem mạng sống của người dân mình như rơm như rác, muốn bắn giết lúc nào thì giết.
Nhiều vụ dân ở trong vườn bị máy bay Mỹ ném bom, đàn bà con nít bồng bế nhau chạy ra đồng trống tránh bom, lại bị máy bay trực thăng bắn chết.
Có luận điệu của giặc Mỹ và tay sai nói là bắn nhầm, nhưng thực tế là không phải vậy. Năm 1999, tôi đã được đi máy bay trực thăng từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Ngồi trên máy bay trực thăng nhìn xuống đất thấy rất rõ, dễ nhận biết người lớn là đàn bà hay đàn ông, còn trẻ em thì nhìn biết ngay. Dân mình thời chiến đi đường, ra đồng thường mặc áo trắng, tại tụi Mỹ xâm lược thích bắn giết thì giết thôi!
Tôi đã chứng kiến tận mắt về luật nhân quả báo ứng. Cuối năm 1968, chúng tôi đóng quân ở xã Hòa Bình (Trà Ôn), lúc đó Trà Ôn thuộc tỉnh Trà Vinh. Bọn lính đi càn tập trung giữa đồng để máy bay trực thăng chở quân đến rước về.
Mấy chiếc trực thăng chiến đấu bay vòng hẹp, bắn đại liên, phóng rốc két vào phía vườn. Một chiếc trực thăng chiến đấu phóng một quả rốc két vào nhà người dân tản cư ngoài đồng cách mé vườn khoảng 300m.
Nhà bốc cháy, trong nhà đàn bà con nít chạy túa ra. Chúng tôi nói với nhau, nếu nó quay lại bắn giết dân thì phải bắn nó ngay để giải cứu người dân, không để nó tự do bắn giết dân mình. Đúng như chúng tôi dự kiến, chiếc trực thăng đó bay vòng lại, bắn đại liên vào tốp người dân đang chạy.
Tôi cùng 6 anh em trong Trung đội ở mấy công sự chỗ mé vườn lập tức dùng súng AK.47 bắn vào chiếc máy bay khốn kiếp đó. Chiếc trực thăng trúng đạn, xịt khói đen, bay lảo đảo rồi rớt xuống ruộng cách chúng tôi chừng 1km nghe một cái ầm.
Bọn trên chiếc máy bay đó chết sạch, được xuống hỏa ngục đoàn tụ với những tên xâm lược khát máu đã bị quân dân ta trừng trị. Nếu hôm đó bọn họ còn tính người, không bắn giết người dân vô tội thì chúng tôi không nổ súng, bọn họ sẽ có cơ hội về đoàn tụ với gia đình sau cuộc chiến. Nhưng họ cố tình tàn sát dân ta nên mới bị trừng trị. Đúng là “Ác giả ác báo”, “Kẻ gieo gió phải gặt bão!”
Tội ác của quân xâm lược Mỹ này trời không dung, đất không tha. Ta phải chiến đấu quét sạch nó đi!
Và anh em bộ đội chúng tôi đã không tiếc công sức, máu xương, góp phần cùng quân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào!
TRUNG NGÔN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin