Nơi góc quán quen, tôi gọi ly cà phê sữa đá. Vẫn không gian như mọi ngày. Vẫn phần đông những gương mặt quen thuộc.
Nơi góc quán quen, tôi gọi ly cà phê sữa đá. Vẫn không gian như mọi ngày. Vẫn phần đông những gương mặt quen thuộc.
Nhưng hôm nay, chút ồn ã hiếm gặp của một quán cà phê ở phố cũng nhiều lần chùng xuống. Giọng một ca sĩ trẻ mà sao nghe ngọt đầm đến thế: “Mẹ tôi, khóc với tôi những lúc tôi buồn/Nếm với tôi cay đắng tủi hờn/Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn/Cả cuộc đời của mẹ là con”…
Ừ mà! 8 tháng 3 nên ai cũng hướng về mẹ. Ông chủ trẻ theo thời cũng thế! Ông bỏ qua những ca khúc phòng trà hay tình khúc bolero của mọi ngày. Thay vào đó là những giai điệu về người mẹ.
Và, dường như với những nhạc phẩm hát về người mẹ, người hát không cần phải gồng mình hay cường điệu cảm xúc. Quách Tuấn Du hát mà như đang tâm tình: nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu lắng.
Có lẽ đó là tiếng lòng của ca sĩ mà cũng là lời nói hộ cho bao người. Bởi không ai là không có mẹ và bất cứ ai cũng nuôi giữ trong lòng mình một tình cảm thiêng liêng về mẹ.
Cứ thế, tình cảm tuôn trào theo ca từ, giọng hát chảy đến tim những người con vốn còn nợ mẹ hai tiếng cảm ơn: “Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày/Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy/Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người/Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi/Cám ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời”.
Ly cà phê nhỏ giọt. Nhiều ánh mắt dõi xa. Những tâm hồn đồng điệu muốn quay về ngay để được phút giây nào đó xoa dịu đi vết chai sần trên đôi vai của mẹ.
Hỡi cánh lục bình kia ơi! Lục bình lênh đênh về đầu theo con nước? Lục bình có tạt ngang kinh Thầy Phó của ta chăng? Nơi đó có một người mẹ vẫn cặm cụi chăm từng luống rau, con cá để khi “Tụi bây về thì có cái để mà ăn”.
Mắt tôi cay khi nhớ về mẹ. Tình mẹ luôn bao la như thế! Mẹ chăm con từng miếng ăn giấc ngủ dù cho đó chỉ là ít thời gian ngắn ngủi tìm về. Khi con người ta đủ trải nghiệm, đủ gánh nặng trên vai với trọng trách người mẹ thì mới lần thấu hiểu hết tình mẹ thương con. Nhưng khi ấy, có mấy ai còn được ở trong vòng tay của mẹ mà báo hiếu, mà trả ơn. Gia đình- công việc- con cái- lần lựa- nhớ thương- day dứt!
Nước mắt chảy xuôi chớ có bao giờ chảy ngược nên thành ra những người mẹ đành nuốt nỗi nhớ thương bơi ngược vào lòng. “Đừng để tụi nó phải lo lắng cho tôi với ông!”- mẹ tôi vẫn thường nói với cha tôi như thế! Có cha mẹ nào nỡ thốt lời trách cứ con mình đâu! Khi con báo tin không về được mẹ cất vội nỗi thất vọng vào lòng.
Mẹ lật đật bao bọc cẩn thận mớ khô, con cá ra đứng đợi trước ở đường lớn kẻo lỡ chuyến xe đò. Bao giấc mơ, bao hoài bão đã thành hình và kết trái ngọt từ thúng mẹt của những bà mẹ quê.
Thế nên, chúng ta không phải chờ đến 8/3, 20/10 hay dịp sinh nhật mới nhắc nhớ biết trân trọng, thương yêu mẹ. Từ trong tâm khảm của những người con với lòng biết ơn vô hạn, với chúng ta, mẹ chính là lẽ sống, và ngày nào cũng là ngày của mẹ…
Hãy thương yêu mẹ khi còn kịp! Và hãy nhớ không gì bao la bằng tình mẹ! Mẹ ơi!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin