Chỉ mới ra ngoài Giêng mới có mươi ngày mà thôn xóm nhỏ trở nên yên ắng lạ kỳ. Mặc dù hương vị mùa xuân vẫn còn đọng lại trên những cành cây kẽ lá. Những cây xoài, cây bưởi trước cửa nhà tôi vươn cành khoe màu lá mới. Ngoài đồng, lúa bắt đầu ngả màu vàng ươm chờ ngày thu hoạch.
Chỉ mới ra ngoài Giêng mới có mươi ngày mà thôn xóm nhỏ trở nên yên ắng lạ kỳ. Mặc dù hương vị mùa xuân vẫn còn đọng lại trên những cành cây kẽ lá. Những cây xoài, cây bưởi trước cửa nhà tôi vươn cành khoe màu lá mới. Ngoài đồng, lúa bắt đầu ngả màu vàng ươm chờ ngày thu hoạch.
Bỗng hôm nay xóm nhỏ lại rộn ràng thêm ra, không biết từ đâu bộ đội kéo về làng nhiều vô kể. Tiếng cười nói râm ran trải dài suốt dọc con đường quê.
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
Tôi dừng xe rồi vào quán nước ven đường, gọi một ly nước mía cho đỡ khát, định chờ khi bộ đội đi qua hết mới về nhà. Khi bà chủ quán bưng ly nước ra, tôi liền hỏi:
- Dì Năm cho cháu hỏi bộ đội đi đâu nhiều quá vậy dì?
Bà chủ quán nhanh nhảu đáp:
- Bộ đội về làng mình giúp dân gặt lúa, cháu không hay biết gì à? Đêm nay, tại nhà văn hóa ấp của mình có biểu diễn văn nghệ nữa đó.
Rồi bà nghiêng mình chỉ tay qua nhà văn hóa:
- Đó, cháu thấy không người ta đã dựng sẵn sân khấu rồi, trong mỗi nhà dân ở xóm mình có đến ba bốn người bộ đội. Hồi nữa, cháu về nhà biết đâu cũng có bộ đội vào ở rồi.
Khi xe tôi vừa ghé đầu ngõ, tôi nhìn thấy có ba bốn người đang giặt giũ, phơi quần áo trước hàng rào nhà. Người nào người nấy trẻ lắm, trạc mười chín, đôi mươi. Theo phép lịch sự thấy khách lạ, tôi liền cất lời chào:
- Chào các anh ạ!
Cả bốn người họ ngưng tay nhìn tôi cười rất tươi và chào đáp lại:
- Chào cưng, mới đi học về đấy à?
Tôi vào nhà dựng xe, cất cặp sách cẩn thận rồi đi thẳng ra phía sau chào ba mẹ tôi. Tôi thấy cơm nước ở trên bàn đã dọn ra sẵn sàng. Mẹ tôi bảo:
- Nhà mình hôm nay có khách, có các cháu bộ đội về nhà mình tiếp gặt lúa. Con vào thay đồ rồi ra ăn cơm một thể.
Tôi nghe lời mẹ vào thay quần áo, rồi đi vào bếp giúp mẹ làm các công việc còn lại. Khi các anh xong công việc thì tất cả cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Theo phép lịch sự, tôi thể hiện vai trò chủ nhà của mình:
- Mời ba mẹ, mời các anh ăn cơm.
Các anh cũng nhanh nhảu đáp lại:
- Chúng cháu xin mời hai bác, mời em.
Vào bàn ăn, ba tôi hỏi thăm quê quán và tên của từng người. Để đáp lại lời của ba tôi, các anh đã tự giới thiệu tên của mình: “Cháu tên Thắng, cháu tên Hùng, còn cháu tên Quang”.
Trong các cái tên vừa giới thiệu trên bàn ăn chỉ có Thắng là làm tôi chú ý nhất. Gương mặt anh vẫn còn mang vẻ thư sinh lắm. Nhìn phong cách anh toát ra vẻ thông minh. Đặc biệt là lúc cười anh ấy có duyên. Thắng nhìn tôi rồi hỏi:
- Vân Anh tối nay có đi xem biểu diễn văn nghệ ngoài nhà văn hóa không?
Tôi trả lời:
- Để em tranh thủ học bài, nếu thuộc xong bài em sẽ đi.
Thắng bảo tôi:
- Vậy tranh thủ học bài đi, có gì bọn anh sẽ đợi.
Qua cách nói chuyện của Thắng, tôi đoán anh rất lanh lợi so với những người còn lại, mới đó mà anh đã làm quen với tôi và tiếp xúc hết sức tự nhiên như tôi và anh ấy quen nhau từ lâu rồi. Tôi trả lời:
- Dạ!
Vừa dùng xong bữa cơm, tôi bắt đầu công việc dọn dẹp như thường ngày, con gái mà! Nhưng các anh ngăn lại. Thắng bảo:
- Vân Anh cứ đi học bài đi, để tụi anh dọn dẹp cho.
Vừa nói các anh bưng cái thau to, gom chén bát đem ra sàn nước ngồi rửa, các anh lại lau bàn, chất ghế ngăn nắp trật tự.
Đúng như lời hẹn, buổi tối hôm đó, tôi cùng các anh bắt đầu đi xem buổi biểu diễn văn nghệ. Chưa tới giờ biểu diễn, tôi được các anh mời vào dùng nước ở một cái quán ven đường.
Khi vào quán, các anh kéo ghế mời tôi ngồi trước. Hồi lâu, bà chủ quán bưng nước ra, các anh lại đặt một ly trước mặt tôi. Thắng cầm muỗng quậy vài cái rồi mời tôi uống.
Lúc đó tôi mới có cái nhìn khác về các anh “Trời ơi! Bộ đội mà cũng ga lăng đáo để, vậy mà chúng bạn trong lớp tôi chê bộ đội là quê. Bây giờ nhìn cử chỉ các anh tôi mới thấy sáng mắt ra”.
Chưa hết, hôm sau các anh còn theo ba tôi ra đồng thu hoạch lúa. Khi máy gặt vừa gặt xong mảnh ruộng thì các anh vác từng bao nặng mang chất xuống xuồng để chở về nhà.
Người nào cũng trẻ măng, sức khỏe phi thường. Chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà họ đã làm xong công việc. Tự nhiên tôi thấy ấn tượng về các anh. Tôi thấy thích những người mặc áo lính.
Trưa hôm ấy, tôi đi học về thấy các anh ngồi phơi lúa ngoài sân, mặt người nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nhất là Thắng, gương mặt đầy vẻ thư sinh của anh ấy lúc này đã bị ánh nắng làm đỏ tươi. Mọi người thấy tôi về ai cũng nở một nụ cười. Thắng cất tiếng hỏi tôi:
- Cô giáo mới đi học về đó hả?
Trời! Hôm nay anh ấy lại gọi tôi bằng cô giáo, tiếng gọi ấy tôi được nghe rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn thấy thích. Tôi trả lời anh ấy:
- Dạ! Chào các anh! Các anh đã dùng cơm chưa?
Một người trong số họ trả lời tôi:
- Bọn anh chờ cô giáo về ăn cho vui.
Rồi tôi vào trong nhà thấy trên bàn cơm nước đã tươm tất đâu vào đó. Các anh ra tận phía sau mời ba mẹ tôi lên ăn cơm.
Tôi ngồi vào bàn ăn. Ôi! Hôm nay nhiều món ăn quá! Chuột đồng xào lá cách này, chim khìa này, lại có cả cá lóc nướng trui nữa. Tôi liền bảo với mẹ:
- Mẹ thật thiên vị quá trời! Từ hồi nào tới giờ mẹ có bao giờ cho con ăn những món ăn ngon như thế này đâu. Hôm nay, mẹ lại đãi các anh nhiều món ăn ngon như vậy. Chắc là, con ra rìa rồi phải không?
Cả bàn cười rộ cả lên rất vui vẻ. Mẹ tôi nói:
- Các cháu bộ đội làm tiếp lúa của mình đã bắt đó chớ. Còn nữa, hôm nay, chính các cháu ấy đã xuống bếp làm món ăn. Con nhìn xem có hấp dẫn không?
Tôi lại hỏi mẹ:
- Thật hả mẹ? Vậy là hôm nay, con phải ăn thật no mới được.
Nói rồi các anh lại mời ba mẹ và tôi ăn cơm như thường bữa. Hai người kia gắp thức ăn cho mẹ ba tôi, còn riêng Thắng lại gắp cho tôi nguyên một con chim khìa. Vừa gắp vào chén tôi, anh ấy bảo:
- Vân Anh ăn đi, con chim này anh bắt được và cũng chính tay anh chế biến đó.
Anh Quang chen lời vào:
- Vân Anh ăn đi rồi xem cho Thắng mấy điểm.
Tôi ngước lên nhìn anh Quang và anh Hùng mỉm cười, ba mẹ tôi cũng nở nụ cười theo. Dường như mấy ngày ở đây ba mẹ tôi cũng như tôi rất có cảm tình với các anh. Đôi lúc thấy ba tôi nhìn Thắng đầy vẻ thiện cảm thì phải. Các anh vừa nói hết câu, tôi trả lời luôn:
- Mười điểm!
Các anh đồng thanh ồ lên một tiếng. Thắng cũng cười theo. Tiếng cười anh sao mà có cảm tình quá, dễ thương quá! Lúc đó, tôi chẳng hiểu vì sao, mỗi đêm khi đi ngủ hình ảnh anh bộ đội này lại chập chờn ở bên tôi. Rồi tôi phải tìm cách lãng quên bằng một câu chuyện trong tờ báo nào đó tôi mới ngủ được.
Cho đến một ngày cuối cùng của chuyến hành quân dã ngoại. Đêm ấy lại có một buổi biểu diễn văn nghệ, Thắng rủ tôi đi xem. Tôi và Thắng vào một quán nước, Thắng hỏi tôi:
- Mấy bữa trước, Vân Anh cho món ăn của anh mười điểm hay cho anh mười điểm.
Tôi cười hỏi lại Thắng:
- Hôm nay tính đòi em thưởng để em trả tiền nước chớ gì?
Thắng vẫn tươi cười, với cái miệng dễ thương:
- Không phải!
Tôi hỏi Thắng:
- Không phải sao tự nhiên anh hỏi chuyện đó để làm gì?
Thắng ngập ngừng nói:
- Để hiểu rõ cái nhìn của Vân Anh đối với anh thôi.
Lòng tôi thầm nghĩ “Chắc anh ấy định nói gì với mình đây”. Tôi trả lời Thắng:
- Cả hai!
Thắng vui mừng ra mặt bảo tôi:
- Ngày mai anh lên đường trở về đơn vị rồi. Anh cám ơn gia đình Vân Anh đã đối xử rất tốt với bọn anh trong thời gian qua- nhất là Vân Anh. Càng đến những ngày cuối này, lòng anh lại thấy xốn xang, nao nao khó tả. Đêm đêm nằm bên đồng đội, hình ảnh của Vân Anh lại chập chờn trong giấc ngủ của anh. Nếu Vân Anh không chê bộ đội nghèo, chúng ta hò hẹn với nhau nhé!
Nghe anh ấy nói như vậy sao tôi thấy giống tâm trạng của tôi quá. Tuy vậy nhưng tôi không thể nhận lời hò hẹn với anh một cách vội vàng được. Tôi trả lời Thắng:
- Em không phải chê bộ đội nghèo nhưng em không thể nhận lời hò hẹn với anh vì em vẫn còn đi học, chưa nghĩ tới chuyện đó vì sợ ảnh hưởng tới việc học của em.
Thắng rất buồn và nói với tôi:
- Không sao, anh sẽ chờ em. Nếu không hò hẹn với em được thì anh có thể đeo đuổi người mình yêu chắc được chứ?
Tôi trả lời Thắng:
- Tùy anh thôi!
Hôm sau nhận được lệnh tập trung trở về đơn vị, các anh thức dậy rất sớm chuẩn bị tươm tất đồ đạc, áo quần chỉnh tề. Thắng nói với tôi:
- Bọn anh trở về đơn vị đây, Vân Anh cố gắng học tốt nhé! Anh sẽ thường xuyên liên lạc với em.
Nói rồi các anh lên đường. Lúc ấy lòng tôi thấy nao nao khó tả. Tôi cố giấu những giọt nước mắt, chạy vào trong phòng ngồi khóc một mình. Tôi nhận thấy căn nhà sao hôm nay trống trải quá…
Thời gian dần trôi, tôi đã kết thúc năm học, rồi thi đậu vào trường cao đẳng du lịch thành phố. Tôi phải xa nhà để đi học. Còn Thắng đã xuất ngũ về công tác tại một xưởng đóng tàu của gia đình tại Bắc Cổ Chiên, công việc của anh rất bận rộn nhưng anh rất thường xuyên liên lạc với tôi.
Rồi một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của Thắng, anh ấy bảo rằng anh lên thăm tôi, đang đứng chờ tôi trước cổng trường. Tôi vội ra ngoài nhìn quanh. Thắng gọi:
- Vân Anh, anh đây này!
Nghe gọi tôi quay lại. Thắng mở cửa xe, lấy tay vẫy tôi. Anh ấy bảo tôi lên xe rồi chở tôi đến một nhà hàng gần đó. Thắng đã đặt một căn phòng rất sang trọng mà từ trước đến giờ tôi chưa lần nào được đặt chân tới. Thắng ra hiệu cho những người phục vụ bàn ra ngoài. Anh ấy bảo tôi:
- Ba năm về trước anh nói lời hò hẹn với em nhưng em trả lời với anh rằng em còn đang đi học. Bây giờ anh nói lời yêu em, Vân Anh thấy thế nào?
Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói với Thắng:
- Ba năm trước, lòng em đã yêu người bộ đội mặc áo xanh, vai vác chiếc ba lô, chân mang đôi giày lính tên là Thắng. Bây giờ tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Nên em không nhận lời yêu anh được.
Thắng ngạc nhiên hỏi tôi:
- Thắng ngày xưa với Thắng bây giờ có khác nhau gì đâu?
Tôi trả lời:
- Khác nhau chứ. Bởi người em yêu là người mặc áo màu xanh quân đội, giản dị, dễ thương, chứ không phải ngồi trên xe du lịch sang trọng như bây giờ.
Thắng cười và nói:
- Chiếc xe chỉ là phương tiện đi lại thôi, điều quan trọng là tâm hồn anh, tình cảm của anh đối với em không hề thay đổi. Nếu cần, anh sẽ mặc quân phục và nói lời yêu em lúc đó em sẽ nhận lời chứ?
Tôi cười và bảo với Thắng:
- Lúc đó em sẽ nhận lời yêu, nhưng không phải ở nhà hàng sang trọng như thế này!
(Mời xem tiếp trên VLCN kỳ tới)
MINH ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin