Tôi không thích trang zalo này nữa vì mở ra thì toàn những hàng được rao với bán. Chỉ trong vài phút mà rao bán nào là lạp xưởng tươi, máy xay đa năng, vòng tay đá mắt mèo, đầm, váy,…
Tôi không thích trang zalo này nữa vì mở ra thì toàn những hàng được rao với bán. Chỉ trong vài phút mà rao bán nào là lạp xưởng tươi, máy xay đa năng, vòng tay đá mắt mèo, đầm, váy,…
Thằng bạn tui bực mình cảnh bán buôn như thế nên nó đưa lên cái hình “nổi lửa” với vài dòng chữ: “Mệt với cái trang này. Mở ra toàn là mua bán. Để tâm sự, kết nối bạn bè giờ phải gặp nhau thôi, chứ trên này rắc rối quá! Lu xu bu. Mua bán đừng làm phiền tôi nữa”.
Vì thế đã lâu nhóm bạn tôi không tán gẫu trên trang này. Lâu quá không gặp không tám chuyện và tâm sự được nên hôm nay hẹn nhau để tám chuyện, rồi mạnh ai nấy trút bầu tâm sự của mình.
Chồng bạn ngoại tình, bạn bỏ thời gian vào công việc, bạn làm từ sáng đến tối. Tối về mệt lử cả người lăn ra ngủ sáng đi làm tiếp.
Bạn không có thời gian buồn, không bỏ thời gian vào những ly rượu, bọt bia để lâu ngày thành thói hư. Công việc không những giúp bạn tránh buồn chán và thói hư mà còn giúp bạn hái ra tiền nhiều hơn để nuôi con tốt hơn.
Những thử thách giúp mình lớn lên hơn trong từng cú đau. Sống khi buồn phải biết buông để đi tìm hạnh phúc ở phía trước- bạn tôi tâm sự thế.
“Ước gì cứ thế, mãi vô tư, vô lo!” Ngộ ghê, khi còn nhỏ thì ước gì mình lớn mau để được như người lớn. Rồi khi lớn lên, lại ước gì mình nhỏ lại lúc bế bồng trên tay.
Cái mong ước mà không ít người ước mong. Ước cho thỏa lòng chớ ước mong này không bao giờ thành hiện thực. Khi lòng muốn tìm về chốn bình yên, muốn tưới tắm tâm hồn thì họ sẽ ước thế.
Ừ thì, trong cuộc đời sao tránh khỏi những cú vấp được chứ. Nhưng cú vấp ấy dù đau đến đâu đi nữa cũng cố gắng đứng lên và nhấc từng bước tiến về phía trước.
Rồi từ từ vết thương sẽ thành sẹo. Vết sẹo ấy nhắc ta bài học hôm nào, vết sẹo để lại cho ta bài học để không còn vấp phải lần nữa.
Mỗi đứa bạn tôi chọn cho mình cách riêng để vượt qua cú vấp của cuộc đời. Đứa để thời gian vào công việc. Có đứa xếp xó vào một góc nào đó, không để tâm đến, không ngó ngàng gì đến rồi từ từ sẽ quên bẵng đi mất.
Tôi đã hiểu, vì sao nó đốt hình cũ thời sinh viên đi hết. Và giờ nó sợ cảnh cũ lặp lại, nó sợ tình yêu đang lên đến đỉnh bỗng tuột dốc không thể cứu vãn.
Đang yêu nhau, rồi bỗng: ừ thì chia tay đi, ừ thì… Nó đã từng “đau tim” trong chuyện tình yêu. Chạm vào ngắc ngứ trái tim vì còn non nớt trong đường tình thời sinh viên ấy mà. Nó sợ nhưng nó vẫn ước gì có người thương nó thật lòng,…
Có đứa lại bảo, về lại dòng sông tuổi thơ để tưới tắm sẽ gột rửa hết nỗi buồn phiền, hết những mảnh bụi bám víu. Đứa khác lại bảo, bây giờ về lại dòng sông mà có dám lội tắm đâu, vì tắm lên sẽ tha hồ gãi. Chỉ biết ngồi ngắm thôi.
Bạn là nơi gửi gắm tâm tình, thật là thoải mái tinh thần, nhẹ nhàng với cuộc sống khi trút hết bầu tâm sự, khi nỗi buồn được sẻ chia.
Và giờ tôi ước gì đừng ai bán hàng trên trang này để bạn bè được tám chuyện và tâm sự nhiều hơn.
HỮU THẮNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin