Màn đêm buông xuống, tôi ngồi bên bờ cù lao chờ chuyến phà về lại với TP Vĩnh Long. Trong phút giây chờ đợi, con gió nào đỏng đảnh đi ngang qua, mặc tôi đứng một mình bên bờ chờ chuyến phà đêm.
Màn đêm buông xuống, tôi ngồi bên bờ cù lao chờ chuyến phà về lại với TP Vĩnh Long. Trong phút giây chờ đợi, con gió nào đỏng đảnh đi ngang qua, mặc tôi đứng một mình bên bờ chờ chuyến phà đêm.
Tôi đưa mắt nhìn về thành phố thân yêu- nơi mà buổi sáng tôi hay ra ngồi uống cà phê để ngắm nhìn những chiếc thuyền xuôi ngược.
Thưởng thức bữa ăn sáng tinh thần với không gian mênh mông gió. TP Vĩnh Long trở nên hiền hòa bởi tính nết nền nã của dòng sông mang lại.
Đêm nay, sông ngăn cách ta với phố, cảm ơn dòng sông đã cho ta một khoảng cách lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phố. Phố đêm nay lộng lẫy quá, rực rỡ và lấp lánh trong ánh đèn màu.
Một khoảng cách không gần, không xa giữa ta với phố, để nhìn nhau. Không có gì lạ với tôi cả, cũng như khi người yêu đang ở bên cạnh ta không thấy được nét đẹp ấy đến khi chia tay nhau rồi thì mới tự hỏi “Sao ngày xưa mình không nhận thấy?”
Ở một thời điểm khác nhau cho ta cảm nhận khác nhau. Chẳng như bông sậy sắp tàn là lúc đẹp nhất. Có vậy nên mới hối tiếc khi xa rời, khi mất nhau… Mà hối tiếc có được chi vì hoa tàn có nở lại bao giờ?
Ai nghe qua hai tiếng thành phố cũng tưởng cảnh nhộn nhịp xô bồ, ồn ã, sự ngột ngạt. Nhưng với TP Vĩnh Long thì không, phố đôi khi có chút đỏng đảnh, đỏng đảnh để được yêu được thương nên phố càng dễ thương hơn. Đỏng đảnh trong cơn gió thốc thổi ở bờ sông Cổ Chiên.
Cuối tuần, phố rực rỡ và náo nhiệt hơn những buổi phố đi bộ. Những đêm ấy làm lòng người cũng xôn xao theo những bước chân trên đường phố, chợt lòng người lắng đọng bởi bắt gặp những hình ảnh thân quen giống bà. Chiếc áo bà ba là tâm hồn của người dân quê Nam Bộ.
Thấy hình ảnh này lại nhớ hình ảnh xưa một thời đã tảo tần với chiếc áo bà ba bạc màu nắng gió. Với chiếc khăn rằn lúc lại được nhẹ nhàng nắm lấy lau từng giọt mồ hôi, nhẹ tay quạt với chiếc nón lá cho luồng gió mát.
Mà tôi còn nhớ trên chiếc áo bà với hàng cúc áo. Cúc áo được thắt bằng chính vải may áo ấy. Những người thợ may phải bỏ công ra cắt vải may thành dây nhỏ rồi mới thắt thành cúc áo. Rất tỉ mỉ và cực công nhưng bù chiếc áo đẹp hơn.
Ngồi bên bờ mà tưởng rằng những cơn sóng cứ nhẹ nhàng vỗ vào cơ thể, như đang cảm nhận được luồng mát rượi chảy dài trên cơ thể hay đang tưới tắm tâm hồn.
Phố đem lại những gia vị mới cho cuộc sống, với giây phút lắng đọng để nghe tiếng nói của tâm hồn. Chút đỏng đảnh của phố để càng thấy phố đáng yêu với sức sống mạnh mẽ, trẻ trung.
Dòng sông luôn lưu giữ bóng hình của phố ở giữa lòng mình. Dòng sông vẫn dành cho phố với tình yêu dịu dàng và sâu lắng.
Tôi đứng trên phà về lại với phố, ngắm nhìn những con sóng nhấp nhô, gió thổi sóng càng to- quy luật tự nhiên có ai ngăn được gió.
Trong cuộc đời cũng thế, cứ sống theo quy luật, vì vậy ta hãy yêu và trân quý những gì ta hiện có, để một khi mất đi hay rời xa ta không luyến tiếc.
Bài, ảnh: MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin