Nhà thơ Nguyễn Bính (1918- 1966) vốn đa cảm và đa tình. Ông rất dễ yêu và đã yêu người con gái nào thì thế nào cũng có thơ về họ. Dù là một mối tình thoáng qua hay mối tình sâu đậm, ông đều có thơ về họ. Ông là người dễ yêu nhưng cũng rất dễ bỏ qua những cuộc tình dang dở.
Nhà thơ Nguyễn Bính (1918- 1966) vốn đa cảm và đa tình. Ông rất dễ yêu và đã yêu người con gái nào thì thế nào cũng có thơ về họ. Dù là một mối tình thoáng qua hay mối tình sâu đậm, ông đều có thơ về họ. Ông là người dễ yêu nhưng cũng rất dễ bỏ qua những cuộc tình dang dở.
Ông Nguyễn Công Sè và Anh Nga ở Hải Dương là chỗ thân quen với Nguyễn Bính ngày ấy có kể rằng: Vào dịp hè 1941, Nguyễn Bính trên đường Nam du đã dừng bước giang hồ tại Thanh Hóa.
Nhà thơ vào nhà một người bạn tên là Nguyễn Hải Thoại đang làm thư ký hợp tác xã. Thế rồi đột nhiên Nguyên Bính đi đâu mất 3 ngày 3 đêm.
Nguyễn Hải Thoại lúc đầu hớt hải đi tìm bạn quanh quẩn ở TX Thanh Hóa không thấy. Nhưng sau, chợt nghĩ ra: Chắc anh chàng thi sĩ đa tình này đã đi theo một bóng hồng nào đó thôi?
Quả nhiên, sáng hôm sau, có một người mang đến cho Nguyễn Hải Thoại một mảnh giấy không lời lẽ phi lộ gì mà chỉ vẻn vẹn 2 câu thơ:
THUẬN lòng gió đến cành đưa
Hẹn ngày có thấy cho vừa lòng nhau.
Hải Thoại thấy chữ “THUẬN” viết rất đậm nét, như một tín hiệu riêng của Nguyễn Bính cho bạn, đoán ngay là Nguyễn Bính đang ở nhà một cô đào nương tên là Thuận.
Hải Thoại liền xuống xóm Lò Chum- ngoại vi TX Thanh Hóa- đưa bạn về. Nhưng Nguyễn Bính vẫn quấn quýt với cô Thuận, cứ dùng dằng nửa ở, nửa đi.
3 ngày ở xóm Thanh lâu nghèo khổ, nhà thơ xót thương thân phận các cô gái làng quê trong trắng đã ba năm xa gió nội hương đồng, lạc loài trong chốn yêu hoa. Trước khi chia tay cô gái này, Nguyễn Bính đã lấy bút “tức tốc” ký gửi một bài thơ “mô tả” cảnh các chị em ở đây sống trong cảnh bèo dạt hoa trôi. Bài thơ có tựa đề “Lòng người kỹ nữ”.
Hoang liêu đến cả lầu hồng
Đèn xao xuyến gió, đêm dùng dằng mưa.
Hững hờ cài nửa song thưa
Đêm sao dài quá như thừa trống canh
Lá bàn còn nhuốm màu xanh
Bao nhiêu cách biệt ly cành hôm nay.
Nàng từ lạc bước đến đây
Lá vàng rụng xuống thu này là ba.
Đêm qua... rồi lại đêm qua
Bao nhiêu đêm lại hóa ra đêm tàn.
Tình riêng nhấn nửa cung đàn
Ái ân xẻ nửa cho nàng vui chơi.
Môi sen hé nửa nụ cười
Mắt xanh hé nửa ai người mắt xanh?
Cuộc đời cài nửa, then tim
Tóc tơ nửa mối, tơ tình nửa đêm.
Nguyễn Bính đã nói hộ cái đau đớn, tủi nhục của các cô gái giang hồ. Bài thơ tức cảnh- như một bài phóng sự “mi ni”, nói lên đầy đủ mùi đời cay đắng của các nàng kỹ nữ. Ôi, Nguyễn Bính viết vội, sao mà hay đến vậy. Với những câu:
“Đèn xao xuyến gió, đêm dùng dằng mưa
Hững hờ cài cửa song thưa
Đêm sao dài quá như thừa trống canh”.
Rồi:
Đêm qua, rồi lại đêm qua
Bao nhiêu đêm lại hóa ra đêm tàn
Cái vui nhục lạc, nên không trọn vẹn, cũng chỉ là vui một nửa, cười cũng nửa miệng mà thôi. Nguyễn Bính viết:
Tình riêng nhấn nửa cung đàn...
Ái ân xé nửa…
Môi son hé nửa nụ cười
Mắt xanh hé nửa, ai người mắt xanh?
Và cả cuộc đời của các kỹ nữ cũng chỉ là một nửa.
Cuộc đời cài nửa then tim
Tóc tơ nửa mối, tơ tình nửa đêm.
“Cái dâng hiến” của kỹ nữ trăng hoa đâu có hết mình? Nguyễn Bính hạ bút “viết tài tình” là ở đây.
Trốn bạn 3 ngày để có một bài thơ hay, là một tiếng than, tiếng kêu của Nguyễn Bính thay cho họ?
LÊ HỒNG THIỆN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin