Có những ngày mưa, tôi đi tìm chén chè chuối. Cái vị béo ngậy của nước cốt dừa, cùng mùi thơm, ngọt của trái chuối chín mềm, miếng khoai lang dẻo quẹo, chút đậu phộng bùi bùi khiến ta lâu lâu lại phát thèm.
Có những ngày mưa, tôi đi tìm chén chè chuối. Cái vị béo ngậy của nước cốt dừa, cùng mùi thơm, ngọt của trái chuối chín mềm, miếng khoai lang dẻo quẹo, chút đậu phộng bùi bùi khiến ta lâu lâu lại phát thèm.
Ngày cuối tuần, tôi trổ tài nấu chè chuối. Chồng khen ngon nhưng đối với tôi thì vẫn chưa tròn vị. Tôi lấy chè chuối của mẹ tôi nấu để so sánh. Cũng chuối, khoai, đậu phộng, bột báng, nước cốt dừa.
Cũng cân đo đong nếm như mẹ làm, vậy mà vẫn không ngon như chè chuối của mẹ. Thế mới hiểu vì sao mẹ vẫn thường hay nói: “Có bao nhiêu tuổi thì tụi con vẫn chưa đủ lớn trong mắt mẹ”. Mẹ tôi nêm vào chè chuối vị yêu thương của một người phụ nữ cả cuộc đời hy sinh vì chồng con thì chẳng thể có nồi chè chuối nào ngon như chè chuối của mẹ.
Nhớ những ngày lập đông giá rét, mẹ tôi hay nấu chè chuối cho cả nhà. Ngồi bên bếp than hồng, húp một miếng chè chuối, nó ấm như dòng sữa mẹ đang tan chảy vào lòng. Chính cái vị béo, ngọt ấy nên đến bây giờ mỗi lần về thăm quê, chúng tôi lại đòi mẹ nấu cho nồi chè chuối.
Thời khốn khó, khoai trồng nhà, chuối treo giàn, dừa ngoài vườn nên chỉ cần mua một hai ngàn đồng bột báng là đã có chè chuối. Giờ, cuộc sống của cha mẹ được con cháu lo đủ đầy hơn nên nồi chè chuối cũng có thêm nhiều màu sắc.
Mẹ mài thêm khoai mì vò viên cho thằng cháu nội này, lột ít mít xé sợi cho đứa cháu ngoại kia. Đối với mẹ không gì vui cho bằng những ngày đoàn tụ gia đình nên nồi chè chuối của mẹ luôn hội đủ sở thích của cả nhà.
Hôm nay, trời trở lạnh. Mẹ lui cui nấu chè chuối. Mẹ bảo: “Già rồi, không ngủ được nhiều! Có nải chuối, mấy củ khoai cha bây dặn mang lên hôm bữa, giờ nấu chè chuối là vừa rồi!” Sợ làm cháu giật mình, mẹ nhè nhẹ mở cửa mang dừa ra trước nhà lột vỏ, nạo cơm. Hơn 30 tuổi và đã là mẹ của một đứa con, vậy mà tôi chưa thể làm mẹ yên lòng. Ngày tôi vượt cạn, mẹ đứng ngồi không yên.
Ôm cháu ngoại vào lòng, mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ mừng vì thấy mặt cháu. Mẹ khóc vì biết tôi sinh nở được an toàn. Cả đời mẹ lo cho chồng, cho con. Và, giờ đây lại tiếp tục lo cho cháu. Bao lần bảo mẹ cứ yên tâm vì cháu có người giữ hộ thì cũng bấy nhiêu lần mẹ đồng ý về quê rồi lại quầy quả quay lên.
Những câu chuyện đắng lòng về đạo đức con người ngày càng xuống cấp. Những đứa trẻ ngây thơ bị bảo mẫu hành hạ khiến mẹ cứ phập phồng. Mẹ bảo với cha: “Đợi con thằng Hai lớn một chút, biết ăn, biết nói rồi tôi sẽ về với ông”.
Nhưng, hết cháu nội rồi đến cháu ngoại, ngần ấy năm trời cũng là ngần ấy thời gian mẹ bấm bụng rời quê sống ở nơi mẹ luôn cho là chật chội, ồn ào.
Chắc tại trận mưa đêm qua làm mẹ không ngủ được. Trời trở lạnh rồi, mẹ lại lo cho cái bệnh nhức mỏi của cha. Phận đàn bà có trăm ngàn mối lo mà đôi khi cánh đàn ông lại cho là những lo toan vụn vặt. Những công việc không tên, những hy sinh lặng thầm, mẹ gửi nỗi niềm qua tô chè chuối, để chè chuối dù mộc mạc, đơn sơ nhưng khi nếm ta lại nghe béo, ngọt thấu tận tim, gan.
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin