Mẹ năm nay đã hơn 70 tuổi. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, mẹ có những đứa con thành đạt, hiếu thảo và những đứa cháu ngoan.
Mẹ năm nay đã hơn 70 tuổi. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, mẹ có những đứa con thành đạt, hiếu thảo và những đứa cháu ngoan.
Con cháu thường tề tựu về bên mẹ mỗi cuối tuần, nào là bày biện nấu nướng, cùng mẹ đi thăm họ hàng, du lịch đó đây hay “cắt cử”, luân phiên nhau ngồi bên mẹ hàng giờ để nghe mẹ nói chuyện đời…
Nhưng mẹ không vui, lòng mẹ luôn trĩu nặng. Chỉ vì, trong số gần chục đứa con thì số đông đã yên bề, êm ấm nhưng vẫn còn vợ thằng Tư hay ghen bóng gió nên tụi nó cãi nhau hoài, có hôm lục đục trong nhà khiến mẹ không chợp mắt.
Còn chồng con Út có máu đỏ đen, con Út gầy nhom vẫn phải còng lưng trả nợ thay chồng năm này qua tháng nọ… Mẹ không vui, mẹ vui làm sao nổi. Chừng vài năm canh cánh chuyện thằng Tư và con Út mà mẹ già yếu đi thấy rõ.
Với mẹ, ngày bình yên là ngày vợ chồng thằng Tư ở gần nhà cơm lành canh ngọt; là nghe con Út khoe lúc này chồng con chí thú làm ăn, không mê bài bạc nữa… Mẹ vui.
Với mẹ, 8/3, 20/10 hay Ngày của mẹ… con cháu không nhất thiết phải tặng hoa, cũng không nhất thiết phải nhín chút thời gian bận rộn để ùa về với mẹ. Mẹ chỉ cần tất cả con cháu khỏe mạnh, an yên, chí thú làm ăn, hiểu đạo lý ở đời... Vợ thằng Tư, chồng con Út và tất cả cháu con, thương mẹ thì sống tốt.
SÔNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin