Đã rất lâu, có lẽ gần hai mươi năm, mình chưa hứng từng giọt mưa mát lành chảy từng giọt mỏng theo cọng lá mái hiên nhà. Đã lâu rồi mình không lang thang những bước chân trên đồng đi tìm con cua đồng đang trốn dưới gốc rơm rạ. Không phải chợt nhớ mà vì loay hoay tìm kiếm cho con một món quà.
Đã rất lâu, có lẽ gần hai mươi năm, mình chưa hứng từng giọt mưa mát lành chảy từng giọt mỏng theo cọng lá mái hiên nhà. Đã lâu rồi mình không lang thang những bước chân trên đồng đi tìm con cua đồng đang trốn dưới gốc rơm rạ. Không phải chợt nhớ mà vì loay hoay tìm kiếm cho con một món quà.
Tìm tới tìm lui, lật tới lật lui bắt gặp con tám cẳng hai càng. Chính hình ảnh con tám cẳng hai càng gợi nhớ về chốn rơm rạ.
Những lộn xộn ngổn ngang trong lòng nhưng cũng mặc nó nằm đấy. Rồi từ từ mình sắp xếp lại cho yên dạ.
Đôi lúc những giây phút hoài niệm, những phút giây nhớ lại chuyện con cua thời trẻ trâu cũng giúp mình thêm phần tươi vui. Giống như vị ngọt thơm của hoa đồng giúp tưới tắm tâm hồn đang rạc rài. Chỉ có những giây phút ấy mình mới thả mình về với thời quá khứ được thôi.
Nhớ những ngày cùng lũ bạn trong xóm đội mưa đi bắt cua đồng đem về cho mẹ nấu canh chua rau muống, xào giấm, xào sả ớt,…
Giòn giòn, ngọt ngọt thích ơi là thích. Những món thân thuộc bổ sung canxi cho tụi trẻ đồng xa chợ ngày ấy.
Còn để được những con cua đồng càng to, mình phải dùng cây ngoéo cua để đưa cua ra khỏi hang. À chắc một trăm phần trăm là hang này có cua to đây.
Vì những dấu chân con cua in sâu và đậm trên đất non. Ngoéo cua thì không phải ai cũng ngoéo được mà phải biết cách đưa cây ngoéo hướng nào, để khi ngoéo cua ra khỏi hang nó còn nguyên vẹn, không bị rớt càng gãy ngoe.
Chỉ việc ngoéo cua thôi mà mình học được rằng làm gì cũng không qua kinh nghiệm.
Nhớ những làn khói mỏng thả mình bay lên, mắt cay đong đầy nước khi nướng những chú cua đồng vừa bắt được. Mùi cua nướng thơm lựng, những mái tóc non lơ thơ thơm mùi khói rơm.
Cái hương vị ngọt ngào đặc trưng của riêng tuổi thơ vẫn thoang thoảng mùi mỗi khi lòng chênh chao. Nhớ những lúc cãi nhau, tụi mình hay bảo thằng ấy tính “ngang như cua”.
Mà thật tội nghiệp cho con cua, nó bò ngang không, chớ bò thẳng có được bao giờ. Mỗi con có đặc tính khác nhau, cua thì ngang, còn chàng ràng như ếch hai hàng vậy đó mà.
Con cua đi vào tuổi thơ mình với lời ru bên tiếng võng kẽo kẹt trưa làng: “Ầu ơ… Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá, về đồng ăn cua”.
Những câu hát quen thuộc chúng mình ngân nga như “Con cua tám cẳng hai càng/ Một mai hai mắt rõ ràng con cua”.
Con cua không chỉ đong đầy kỷ niệm mà con cua cho mình rất nhiều bài học. Những bài học đó mình nhớ mãi đến suốt cuộc đời. Mỗi khi có dịp lại đem ra so sánh, đơn cử như phải cẩn thận để không “rớt càng gãy ngoe”.
Trong cuộc sống, sao tránh khỏi “kẹp” nhau, trái tim đôi lúc bị “đau như cua càng kẹp”. Mình ơi! Đừng để cua kẹp đau nữa nhé. Mình tự gọi mình nghe nó sướng làm sao vì mình hiểu được mình. Vì có đôi lúc người ta bảo, tôi chẳng hiểu nổi tôi. Hay chẳng biết tôi đang làm gì nữa!
Và cũng học ở cua phải biết tự lập nuôi sống bản thân khi rời yếm mẹ. Thằng em con chú biết vứt văng mình ra khỏi gia đình để tự bơi bì bõm vào đời. Vậy mà giờ nó “lớn” ghê.
Nó lớn sớm là nhờ nó nếm đủ các hương và vị của cuộc sống. Nó bảo trải qua thế mới biết trân quý những thành quả mà mình tự tạo ra.
Xa nhà mới biết trân quý tình cảm gia đình. Đó là sự khác nhau giữa “con cưng” và “cưng con”. Mình hiểu mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó.
Cuộc sống cho mình nhiều thứ khi mình biết nắm bắt nhịp thở của cuộc sống. Đừng mơ với ước rằng ai cho mình cuộc sống.
Con tám cẳng hai càng cho mình bao kỷ niệm đong đầy và bao bài học quý giá...
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin