Dào dạt nhựa đời ví mình như chiếc lá non giữa cơn nắng hạ, tiếng suối đâu đây vọng vang bao khao khát mong… chờ.
NÓI LỐI
Không phải khúc tình ca này,
Em viết để tặng cho anh đâu
Là mảnh tơ lòng lung linh
Trong nắng chiều bâng khuâng niềm nhớ
VỌNG CỔ
1. Dào dạt nhựa đời ví mình như chiếc lá non giữa cơn nắng hạ, tiếng suối đâu đây vọng vang bao khao khát mong… chờ.
Tâm sự đời tôi nhạt nhẽo thuở chào đời.
Giải nỗi lòng trên cơn sóng bạc, nhọc nhằn dâu bể quên hết nỗi đắng cay.
Sạm màu da bản tình ca sự sống, thiếu bầu sữa mẹ từ thuở tuổi còn thơ.
Tình đời buốt rát thịt da, tháng năm khát vọng hải hồ bền bỉ (-).
2. Không trách hận chia ly không còn vô vọng, không cô đơn dẫu cuối đất cùng trời.
Chấp ẩn buồn vui nhân nghĩa chợ đời.
Thời thơ ấu có nếm nhiều vị mặn, biết hoảng hốt cơn mưa lạnh giữa trời đông.
Biết giọt mưa nhỏ giữa biển đời sâu rộng, biết kẽ đá khô cằn cũng đốm nở vàng hoa.
Biết dòng đời cũng có vô hạn bao dung, giúp tôi đệm lại nhạc đời đầy hương (-).
NGÂM
Nay tôi về lại quê nhà
Thoảng hương tóc mẹ lững lờ còn đây
Bàn chân chạm giữ phố xưa
Bâng khuâng từng bước liếp vườn bờ ao.
VỌNG CỔ
5. Làm sao quên được với canh rau muống cà nướng chấm tương hương vị thuở cơ… hàn.
Lối cũ làng xưa thay đổi hơn nhiều.
Dẫu ai có quên sao tôi vẫn nhớ, con sông cũ ấp ủ kỷ niệm xưa.
Con hến sông, càng cua đồng khói bếp, thắm cuộc đời đọng vị ngọt đầu môi.
Tôi về dẫu có hài son, lòng còn thương lắm liếp rau sau vườn (-).
6. Những mảnh vỡ tưởng như số phận, một chồi non ứa màu đỏ tim côi.
Con sông trôi tưởng cuốn cả đời tôi, còn sót lại loài hoa không hoang dại.
Hoa vẫn thắm trong màu xưa lành lặn, tạ ơn đời bão tố cũng qua.
Đặt môi hôn lên di ảnh mẹ cha, thiết tha mảnh đất đồng xa quê nhà (-)
Ầu ơ! Con ơi con ngủ đi con,
Cha con vì nước đã đi không về.
Dịu êm tâm trạng mẹ ru,
Xót xa chép lại tình ca cuộc đời.
Tác giả: Vũ Linh Tâm
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin