Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại nhớ bến sông ấy. Hình ảnh con sông quê hiền hòa đưa tôi về với những món ăn bình dị được mẹ chế biến từ con hến sần sùi.
Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại nhớ bến sông ấy. Hình ảnh con sông quê hiền hòa đưa tôi về với những món ăn bình dị được mẹ chế biến từ con hến sần sùi.
Tất cả đã sẵn sàng cho bánh tráng cuốn hến. |
Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi chẳng lạ gì với những món ăn từ hến. Thời kinh tế còn khó khăn, những đứa trẻ con nhà nghèo như tụi tôi phải ra đồng, ra sông mò cua, bắt hến.
Chính vì vậy mà những món ăn được chế biến từ hến luôn thường trực nơi gian bếp của mỗi nhà.
Ẩn dưới lớp bùn cát của dòng sông quê là sản vật trời ban ngon tuyệt. Chị em chúng tôi thường cắp rổ theo mẹ ra bến sông mò hến.
Không như những người bắt hến có tay nghề: bơi thuyền ra giữa sông, cắm sào chỗ sâu, lặn xuống cào hến. Mẹ con tôi chỉ cào hến ở những chỗ gần bờ, hến trồi lên từ lớp bùn nhão quánh.
Cứ túc tắc như vậy mà hến cũng đầy rổ đổi thành cá, thành thịt và thành cả những cây bút, quyển tập nuôi ước mơ đến trường của chị em tôi.
Nói về hến, thoạt nhìn tưởng chừng chẳng có gì để ăn, nhưng ẩn sau lớp vỏ sần sùi, bé xíu kia là một hương vị làm say đắm lòng người.
Thịt hến mềm mà dai, ngon ngọt không xương, dù được chế biến thành món ăn nào cũng làm hài lòng thực khách.
Từ hến, ta có thể chế biến thành: hến nấu canh rau tập tàng, cơm chiên hến, rồi hến xào hành, xào sả ớt, đổ bánh xèo mà đặc biệt là bánh tráng cuốn hến.
Hến được mẹ tôi mang về ngâm nước cho hết cát, rửa sạch cho vào nồi luộc có nêm chút muối để tăng độ ngọt cho hến.
Khi hến mở miệng ra chỉ việc lấy đũa khuấy đều rồi dùng rây hớt là có ngay thịt hến trắng phao cho món bánh tráng cuốn hến. Bánh tráng cuốn hến đơn giản lại dễ làm.
Trước khi luộc hến mẹ tôi chuẩn bị trước nước mắm chua ngọt, rau thơm, hẹ sống, dưa leo cùng ít bún và bánh tráng để hến vừa vớt ra là chúng tôi có thể cuốn ngay.
Mẹ bảo: “Cha bây thích ăn như vậy: tươi, ngọt, ngon”. Mẹ thì cầu kỳ hơn. Mẹ bắc chảo lên bếp xào thịt hến với sả, thêm vào đó là củ cải đỏ, củ sắn.
Những buổi chiều đi mò hến giờ đây đã trở thành hoài niệm. Và cũng đã lâu rồi tôi không được ăn bánh tráng cuốn hến của mẹ. Chợt nghe thèm cái hương vị đồng quê dân dã đó!
Cuộc sống ngày nay không thiếu thốn như ngày nào, bước ra chợ là có ngay, thậm chí là phong phú hơn món bánh tráng cuốn hến ngày xưa.
Nhưng sẽ thiếu cái mùi sông nước nồng đượm, mát lành phảng phất trong từng con hến. Đó là mùi của quê hương!
Bài, ảnh: DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin