Trong cuộc đời, có ai chưa một lần ước vọng về một khả năng khác có thể tốt hơn? Chẳng như: giá mình được sống với người yêu mình, giá như mình được sống trong ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi kia,… Cầu mong một điều cao xa không bao giờ thực hiện được mà mình vẫn ước.
Trong cuộc đời, có ai chưa một lần ước vọng về một khả năng khác có thể tốt hơn? Chẳng như: giá mình được sống với người yêu mình, giá như mình được sống trong ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi kia,… Cầu mong một điều cao xa không bao giờ thực hiện được mà mình vẫn ước.
Và giá như 20 năm trước chị lấy chồng thì giờ chị đã có một mái gia đình như bao người. 47 xuân trôi qua mà chị vẫn cô đơn, vẫn sống vậy có “mình ên”.
Giờ, chị nhớ lại thời xuân thanh và thầm tiếc. Nếu ngày xưa mình nhìn ở khía cạnh khác của cuộc đời, không nhìn theo cách áp lực với cuộc sống như kinh tế, chồng con, nhà cửa,… thì chị đâu chọn cho mình cuộc sống độc thân để không lo toan bộn bề. Cái gì cũng có cái giá của nó là vậy! Được và mất!
Có những lúc chị chạy theo những ước vọng xa vời mà quên rằng bản thân mình cần chi. Đến một giai đoạn của cuộc đời, chị lại nhìn cuộc đời theo chiều hướng khác, chị lại thèm một mái gia đình có tiếng trẻ thơ, có bờ vai để tựa đầu, thầm thì chia sẻ.
Giờ chị thấy mình sao quá cô đơn, thấy cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị đến đau lòng. Chị ước gì mình quay lại tuổi đôi mươi để có sự lựa chọn khác cho cuộc đời. Và một thực tế phũ phàng, trong cuộc đời giá như và ước gì không bao giờ trở thành hiện thực được.
Có lúc đem cuộc đời ra đo, sao thấy cuộc đời quá dài. Có lúc giật mình khi thấy cuộc đời sao ngắn ngủi. Cuộc đời dài khi ta sống trong chuỗi ngày mệt mỏi, chán chê.
Khi quen không ít người, biết người không đếm hết. Mở danh sách điện thoại lưu số hai trăm mấy chục người chẳng có người nào để ta cởi trần nỗi lòng ra. Hay những lúc đau, đôi mắt ướt sượt mà phải tự tay mình lau lấy. Nỗi đau ấy chính là đau đời chăng?
Cuộc đời thật ngắn khi cuộc sống thi vị, sống thỏa với niềm đam mê và hạnh phúc. Sống nhẹ nhàng, lãng mạn với cuộc sống thực tế bình dị.
Biết buông bỏ nỗi buồn và biết lắng nghe nhịp thở của cuộc sống, sự từng trải và lắng đọng cảm xúc. Cuộc đời phải có lúc trôi chầm chậm, đợi chờ một điều gì đến với ta. Chờ người thương mình chẳng hạn.
Và ai tự vỗ vào ngực mình, “tôi đã nếm đủ mùi đời chưa?” Nếu có, tôi xin hỏi, bạn đã nếm qua cảm giác, trái tim của người này đang đập trong lồng ngực của người khác chưa?
Đó là vẻ đẹp của cuộc đời. Có những vẻ đẹp của cuộc đời ta không ghi lại được bằng hình ảnh mà ta chỉ có thể ghi và giữ lại trong ký ức và cảm xúc mà thôi.
Đó là những mảng miếng mang màu sắc riêng của cuộc đời. Mảng miếng ấy khi ghép lại trở thành một kiệt tác.
Vì vậy, cuộc đời của người từng trải là một kiệt tác với những họa tiết tinh xảo. Nếu bạn muốn đời bạn là một kiệt tác thì đừng ngại khó, ngại khổ, ngại đi, đừng để cuộc đời trong vô vị cứ từng ngày trôi qua bạn nhé!
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin