Chưa bao giờ mẹ vui như hôm nay\ Dẫu chân yếu, lưng còng, đầu tóc bạc
Chưa bao giờ mẹ vui như hôm nay
Dẫu chân yếu, lưng còng, đầu tóc bạc
Khi thấy quê hương khởi sắc từng ngày…
Ngỡ ước mơ… chẳng bao giờ có được!
Đèn điện nhà nhà từng đêm sáng rực
Thay thế đèn dầu leo lét ngày xưa
Giờ nông thôn chẳng khác chi thành thị!
Dù quê mẹ là vùng sâu, vùng xa.
Đường làng, ngày đêm xe cộ ngược, xuôi
Chở đầy ắp những chuyến hàng nông sản
Nào ca cao, dừa, lúa, bưởi, cam, xoài…
Đi đến mọi nơi thị trường, xuất khẩu.
Công trình, nhà xây mới… không ngừng mọc
Niềm vui mẹ, chẳng phải niềm vui riêng
Mùa xuân như mãi về với Xuân Hiệp
Quê hương hồi sinh, đời mẹ… Hồi Xuân!
Lê Văn Khôi
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin