Ngày tiễn con đi/ Lá vàng rắc lối
Ngày tiễn con đi
Lá vàng rắc lối
Nước bạc mênh mông khắp ruộng, đường làng.
Tiếng quốc Hè Thu khoắc khoải. Dư âm đọng đường trăng!
Trời xanh cao vút. Mây buồn lảng vảng chân trời.
Mẹ giấu giọt lệ vào khăn
Mắt mờ theo bóng con đi…
Tháng tư lại về
Ao sen mườn mượt lá. Hương đồng ngào ngạt đó đây.
Trời đêm mát mẻ
Bờ cây xanh mướt lá giỡn sương trời.
Nước sông càng trong vắt.
Hoa nắng kết chùm rải vào ruộng lúa
Tiếng võng kẻo kẹt buông lơi nhạc điệu giữa trời trưa…
Dáng con ra đi năm nào. Hun hút bờ trăng. Nhỏ xíu!
Dáng con tháng tư tìm về. Vóc đứng
hiên ngang. Chững chạc của người
mang nước bạc tưới đồng sâu.
Màu hè cao vút. Trời quang mây tạnh.
Nhạc ve rung cành. Êm đềm khúc hát tình quê.
Con đường làng thu lầy lội thuở nào.
Khuất vào dĩ vãng.
Tiếng trẻ reo vui trên đường quê sáng sáng
Mắt già lóng lánh màu xanh
Tháng tư của mẹ!
QUÝ HỮU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin