Nếu một ngày bạn không nhớ nổi những gì tốt đẹp, hãy nhớ về tháng tư với thiên nhiên như sự khởi đầu cho những sinh trưởng đắm say.
Nếu một ngày bạn không nhớ nổi những gì tốt đẹp, hãy nhớ về tháng tư với thiên nhiên như sự khởi đầu cho những sinh trưởng đắm say.
Vậy là, vẫn kịp về với tháng tư. Được ngắm bình minh trong những mái nhà lô nhô phố; nghe tiếng chim đầu cành trong những cành lá mươn mướt sương đêm; mùi hương bưởi len lỏi trong ngõ; vẫn kịp đi trong màn mưa dịu dàng quá đỗi.
Rồi tự tay cắm được một bình hoa loa kèn, biết đợi từ khi nụ trắng xanh đến lúc khai hoa; Nhướn mắt trong bầu trời đêm rằm như lấy được lòng đỏ trứng muối ngự trị trên cao.
Con đường Kim Mã những ngày đầu tháng tư để lại ký ức khó quên của mỗi người đã từng sống ở Hà Nội. Ảnh: HA |
Nếu đi trong mùi thương nhớ:
Chút hương bưởi còn sót lại trong ngõ phố rong rêu. Bình minh sương sớm, ta thấy bông hoa màu trắng nhụy vàng xếp san sát nhau lấp ló sau những tán lá xanh rì.
Chút sắc trắng xanh của những đóa bó loa kèn trắng xanh thấp thoáng trên phố, gợi sắc thương nhớ của tháng tư hơn bao giờ hết.
Những chùm hoa trắng muốt của hoa sưa, chúng rơi rơi trong gió xuân còn xót lại, trắng muốt, tinh khôi lại bé nhỏ. Nếu ai đã từng đi trong làn mưa bụi gặp một thảm cánh hoa sưa trên vỉa hè, không thể quên cảm giác mơ hồ giữa phố xá phồn hoa.
Chút sắc đỏ của những bông gạo thắp lửa cả một nền trời ở ngoại ô thành phố. Những cánh hoa như những ngón tay mũm mĩm như cụp như xòe giữa bầu trời màu xám đang đón cái lạnh của rét nàng Bân.
Chút nắng tháng tư đánh thức những mầm non. Cái nắng đủ sưởi ấm hơi lạnh của mùa xuân vừa qua đây. Chúng rung rinh qua làn gió mơn man của khúc giao mùa.
Từ đó, màu sắc biến đổi. Có khi là một sắc đỏ rực của những tán bằng lăng, có khi là màu xanh nõn của những tán sà cừ…
Và thật thiếu nếu đi trong thương nhớ không có mưa tháng tư. Bởi chính những làn mưa này mới làm bữa tiệc của tháng tư trở nên sinh động.
Thanh âm người ta nghe được tháng tư có tiếng họa mi. Họa mi hót trong mưa vì thế cũng không buồn lắm. Đây đó, trong vòm lá, tiếng chim cất lên có phần tha thiết, níu bước chân lại có phần thanh thản.
Và nếu một ngày bạn không nhớ nổi những gì tốt đẹp, hãy nhớ một thứ như là: "... Một ngày. Ánh nắng chiếu rọi" của An Ni Bảo Bối bên cạnh một cốc coffee trứng đủ ngọt ngào nhưng cũng đủ vị đắng để "tháng tư ở lại". Ảnh: HA
Và cuối tháng tư, có những trưa nắng đủ như rót mật, để lại bỏng rát nơi cánh tay thì chỉ vài tiếng sau đó, trời đổ mưa ào ạt. Cơn mưa gọi hè khép lại tháng tư chóng vánh.
Để sau sự hờn dỗi ấy, gió lại về, vệt nắng cuối chiều ánh lên những mái nhà lô nhô trong thành phố. Và lúc này, bạn chỉ có thể chiều lòng mình bằng cách đi sau cơn mưa, khi thành phố bớt đi vẻ tan tầm, tiếng còi xe chíu chít dần xa.
Ngang qua con phố đọng đầy lá vàng rơi, hơi mát từ mặt đường, từ cây cối, cái lạnh se sẽ vừa đủ để yêu này sẽ theo bạn tới tận hiên nhà.
Tháng tư như món khai vị của thời tiết để cho những đậm đà sau đó: Liên khúc cơn mưa dỗi hờn về trong thành phố; Gió như thể cuốn phăng tất cả nhân gian; Nắng như thiêu đốt… khiến bạn như choáng váng trong mùa mới.
Đôi khi, tháng tư tạo ra ảo mộng và ảo giác. Những thứ có thật đan xen vào tâm tưởng. Bạn có thể để cho tâm trí vượt lên phía trước hoặc trầm trồ những gì đã qua.
Nhưng phải trải qua rất nhiều vội vã, sai lầm, nhận ra những thứ không bao giờ lấy lại được thì mới cảm thấy vui trước sự sinh trưởng của một mầm cây ngay cạnh. Và cứ thế, cảnh đêm chạm vào thành phố, trong cái náo nhiệt đến vô tận chốn thị thành này sẽ có những đợt gió xuân còn sót lại cứ thế đắm say.
Bạn cũng cảm thấy bình yên.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin