Ở quê, ngày xưa khi còn nhỏ, muốn câu cá bống dừa, tôi thường vác cuốc đi quanh vườn đào trùn, độ mươi con trùn quắn là đủ để có buổi câu cá bống dừa.
Ở quê, ngày xưa khi còn nhỏ, muốn câu cá bống dừa, tôi thường vác cuốc đi quanh vườn đào trùn, độ mươi con trùn quắn là đủ để có buổi câu cá bống dừa.
Ảnh: THANH TRỌNG |
Cá bống dừa là loại cá da trơn, nhỏ bằng ngón chân cái, hiếm có con nào to bằng cổ tay. Cá bống dừa sống ở mương vườn, kênh, rạch, ở hang.
Khi nước bắt đầu lớn, họ hàng nhà bống dừa từ trong hang hốc kéo ra kiếm mồi, chúng ăn tép và các loài cá nhỏ. Khi nước ròng, người ta có thể đi mò bắt cá bống dừa ẩn náu trong các khe hở của một bụi dừa nước.
Nhưng vui nhất là câu cá bống dừa. Chỉ cần một nhánh tre dài làm cần câu, sợi nhợ gai buộc vào đầu cần và tóm một cái lưỡi câu nhỏ - loại lưỡi dùng để câu cá rô.
Mồi dùng để câu cá bống dừa là mồi tép, lột vỏ, ngắt miếng nhỏ móc vào lưỡi câu. Nhưng cá bống dừa “háu” nhất là mồi trùn quắn. Ở quê, ngày xưa khi còn nhỏ, muốn câu cá bống dừa, tôi thường vác cuốc đi quanh vườn đào trùn, độ mươi con trùn quắn là đủ để có buổi câu cá bống dừa.
Thú câu cá bống dừa là chọn một ngã ba trong mương vườn, chỗ nước chuyển dòng chảy từ rạch vào mương tới một ngã ba mương. Nếu nơi ngã ba ấy có một cây cầu dừa bắc ngang qua thì tuyệt.
Bạn sẽ ngồi vắt chân trên cầu, thòng xuống mép nước, móc mồi và thả câu ở chính nơi ngã ba ấy. Cá bống dừa rất háu ăn, đánh hơi mồi trùn là xông tới cắn câu, cứ thấy cái phao bị chìm, dây câu kéo căng về phía trước, giật cần, chắc chắn sẽ lôi lên được một chú cá bống dừa da láng trơn màu nâu đen.
Cá bống dừa thịt ngọt, thơm, nếu kho tiêu, ăn rất hiền, vì thế ngày xưa cá bống dừa được mấy bà nội trợ đi chợ chọn mua cho người bệnh, hoặc phụ nữ mới sinh nở.
Nhưng bây giờ ở quê tôi, cá bống dừa rất hiếm nên trở thành đặc sản, ngày trước xách cần vô mương vườn lúc nước mới lớn, câu tới khi nước đứng có thể được cả ký, nhưng bây giờ vào chợ kiếm đỏ mắt cũng không ra một con cá bống dừa “làm thuốc”.
Mấy hôm về quê, má tôi thèm ăn cá bống dừa kho tiêu, tôi vào chợ mua, không có bèn nghĩ cách đi câu.
Sau khi chuẩn bị đủ “lễ bộ”, nào cần câu trúc uốn thẳng thớm, dây câu, lưỡi câu mua ở tiệm, về nhà vác cuốc đào bắt trùn quắn, tay xách cần, vai mang giỏ vào vườn dừa, canh đúng lúc con nước buổi chiều đang lớn.
Ngồi câu cả buổi, chỉ được vài con cá bống da nhám xàm, còn cá bống dừa tuyệt không thấy con nào.
Có lẽ bây giờ người ta phá vườn nuôi tôm công nghiệp nhiều quá, cá bống dừa không còn đất sống, hay việc xử lý ô nhiễm bằng thuốc rầy trong ao tôm đã khiến loài cá nhạy cảm với môi trường nước như cá bống dừa bị họa lây, tuyệt chủng?
Cũng chính vì thế, bây giờ ở chợ quê cũng rất khó khăn khi tìm mua cá bống dừa về kho tiêu, nấu canh bầu, canh bù ngót…
Nếu may ra trong buổi chợ sớm, gặp một mớ cá bống dừa của một cô gái quê, của một đứa trẻ tóc khét nắng, đựng trong rổ ngồi bán, chắc chắn mớ cá này vừa được đi lưới, đi chài hoặc đi xúc, đi mò theo con nước ròng nửa đêm, hay lúc trời gần sáng. Hỏi giá để mua hết mớ cá này, có khi chưa tới 1kg nhưng không hề rẻ.
Theo TỪ KẾ TƯỜNG (Sài Gòn Giải Phóng)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin