Luống cải tùa xại ba trồng nổi bắp cuồn cuộn, sau ngày se sắt mặt trời cũng chịu ló dạng cho má giặt giũ, phơi phóng mùng mền chiếu gối. Chị tôi chuẩn bị giàn phơi, vỉ lá dừa, chà gạo sẵn dành làm bánh tráng, bếp lò đất sét ba mới đắp xong…
Luống cải tùa xại ba trồng nổi bắp cuồn cuộn, sau ngày se sắt mặt trời cũng chịu ló dạng cho má giặt giũ, phơi phóng mùng mền chiếu gối. Chị tôi chuẩn bị giàn phơi, vỉ lá dừa, chà gạo sẵn dành làm bánh tráng, bếp lò đất sét ba mới đắp xong…
Mùa cuối năm, xóm làng nhà nào cũng công chuyện đăng đăng đê đê, cắc cụp từ sáng sớm tới tối mịt không hết việc.
Bọn trẻ trong nhà cậy bà nội trông coi, bà cũng vui chuyện ngoài vườn, quanh quanh dàn phơi bánh mà lý lẽ “con nít như bầu bí, bỏ quên là nó lớn phổng phao hà”.
Con nít tôi không biết, chớ bầu bí thì đúng, mấy trái nằm lẩn trong đám lá rậm rì mình quên hái vài ba bữa đã bự chà bá hết ăn được, giữ trên giàn cho khô làm giống mùa sau.
Thương nhớ mùa tràn ngập mùi bánh mứt tết rạo rực. Nhà con Phèn giã bánh phồng thập thình, thập thình khi gà vừa gáy sáng.
Được nắng ngon, nhà thằng Tí đem mứt me, mứt chùm ruột, mứt dừa… phơi muốn đầy sân phơi lúa. Mùi bánh mứt tết làm chúng tôi nôn nao được đi chợ tết, mua quần áo, đôi dép mới, chừng về còn được má mua cho chiếc trống đất nung cầm tay lúc lắc vang rền đã lắm…
Chị tôi tráng bánh khéo tay nổi tiếng đến nỗi người ta vác gạo, khiêng bột dằn cọc trước cả tháng.
Túi bụi xay gạo, bồng bột, lọc nước, nạo dừa vắt nước cốt… từ sáng sớm đến mặt trời đứng bóng. Mà hễ ngơi tay chút là chị nhắc nhớ “sao năm nay anh không về phơi bánh phụ?”
Anh thợ gặt vác bên mình cái máy cassette hát “Bánh bông lan”, “Tình anh bán chiếu”, vở cải lương “Lan và Điệp”, “Tô Ánh Nguyệt”… nghe muốn thuộc lòng, quen hết giọng nghệ sĩ.
Năm nào cũng vậy, xuồng anh cập bến nhà chúng tôi cả tháng trời cắt lúa mướn. Anh là tay cắt lúa rất siêu, qua mặt đám trai tráng và lọt vào mắt xanh của chị.
Riết đồng lạ thành đồng quen, người dưng thành thân thiết, chị nấu món ngon đem cho anh, ba má coi anh như người nhà. Mùa nước nổi năm nào anh cũng chống xuồng băng băng qua đồng nước hơn ngày trời tới thăm người yêu.
Chị thương mùa nước nổi làm sao, mùa ruộng đồng nghỉ ngơi và người được gặp nhau, mùa hẹn hò anh dắt chị vào đường yêu đương…
Rồi người ta đắp đê. Mùa nước không còn lên đồng mênh mông nữa mà nỗi nhớ thì chứa chan. Anh không chống xuồng băng đồng đưa gia đình tới hỏi cưới chị bởi bờ đê ngăn cách. Anh có thể đi xe máy được mà, chỉ chừng nửa ngày đường chớ mấy.
Chắc anh chọc ghẹo chị thôi. Hồi yêu hứa hẹn mấy trăm sông cũng lội, mấy ngàn đèo cũng qua. Tới hồi hết yêu dù một con đường thẳng băng không cống đập cách trở đò giang người ta cũng thấy xa xôi đủ điều…
Tình sao quên được. Chị ở lại mãi mùa thương nhớ. Mùa xuân đã qua mấy lần, dàn bầu đã thay dây bao bận. Biết bao là tình thương nhung nhớ gom theo từng chiếc bánh tráng tròn in như ánh trăng đầy!
Bài, ảnh: AN HƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin