16 tuổi, mẹ bắt đầu gắn bó cuộc mưu sinh cùng sông nước. Trên chiếc ghe chèo, mẹ tất tả ngược xuôi cùng con nước lớn ròng. Mua lúa, chà gạo bán lại cho bạn hàng. Khoảng thời gian đó với mẹ vô cùng vất vả nhưng nhờ đó, mẹ phụ ngoại nuôi đàn em khôn lớn.
16 tuổi, mẹ bắt đầu gắn bó cuộc mưu sinh cùng sông nước. Trên chiếc ghe chèo, mẹ tất tả ngược xuôi cùng con nước lớn ròng. Mua lúa, chà gạo bán lại cho bạn hàng. Khoảng thời gian đó với mẹ vô cùng vất vả nhưng nhờ đó, mẹ phụ ngoại nuôi đàn em khôn lớn.
Với mẹ, con sông quê trải dài không ranh giới. Đó không chỉ là con sông nhỏ trước nhà, đêm về đom đóm thấp đèn lung linh trên mấy ngọn cây bần.
Đó còn là con sông Tiền, sông Hậu… mênh mang. Đêm rằm trăng sẽ nhân đôi, một ngụ ở trời cao, một sà xuống đáy sông, hắt ánh vàng lấp loáng…
Đi qua cái tuổi 20, mẹ hay ra bến nước trước nhà, ngóng đợi ba về. Ba đi thả lưới, câu tôm… trên sông. Mỗi lần về, xuồng đầy ắp cá. Mẹ lựa ra: mớ bán, mớ ăn… không xuể, còn ủ mắm.
Ba mê sông, cưỡi chiếc xuồng nhỏ tí teo xông pha cùng nắng, gió, sương đêm hết quãng đời son trẻ. Chưa nguôi. Về già, ba vẫn giữ thói quen “dõi theo mùa nước đổ” để mua lưới về giăng bắt cá…
Tôi lớn lên ở thời khắc giao thời: hàng hóa trên sông lũ lượt lên bờ, leo vào container, xe tải… đi khắp miền Nam, Bắc. Tôi thường nghĩ, may mắn thay, tuổi thơ tôi có “những ngày sông nước”: tập bơi, tắm sông, chơi nhà chòi…
Thích nhất được mẹ cho theo ngồi ở mũi xuồng, cầm cây dầm khuấy xuống nước cho vui; nhiều đêm nằm khểnh ngắm trời sao khi chiếc xuồng mẹ bơi lướt trên sóng nhỏ… Tôi lớn lên, ba mẹ già đi, con sông quê cũng già cùng năm tháng.
Tôi yêu con sông quê- một thứ tình cảm thiêng liêng đủ để xuyến xao khi nhìn những chiếc ghe chở hàng bồng bềnh trên sóng nước, đủ để xuyến xao với dáng áo bà ba chèo xuồng trên khúc sông lấp lánh ánh mặt trời… Tôi yêu con sông quê như yêu quãng đời thanh xuân của ba, của mẹ.
TUYẾT HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin