Nói thật là mình không thích lướt face sống ảo, không thích khoe mẻ trên mạng, không thích "like hay love, haha, wow, sad, angry" đâu…
Nói thật là mình không thích lướt face sống ảo, không thích khoe mẻ trên mạng, không thích “like hay love, haha, wow, sad, angry” đâu…
Mà riết cũng bị cuốn vào trào lưu, nếu tới quán nước không móc điện thoại lên face coi thiên hạ đang selfie, tự buồn- vui- sướng- khổ- than thân trách phận- dung dăng dung dẻ, thì thấy thiếu thiếu gì đó.
Thiếu thiếu như là ly cà phê thiếu đường, vào quán lạ chỗ ngồi, chỗ quen lại vắng bạn bè… Buồn ghê!
Mà khi bạn bè đã có, đã ngồi đúng chỗ thường ngồi, đã bỏ đường vào ly cà phê… Hố hô đủ mặt vui nhe, nhìn góc cà phê tường gạch hôm nay vẫn như ngày hôm qua, cà phê quậy sủi bọt làm một ngụm cái đã.
Vậy là hết buồn, mình phiêu vào thế giới riêng. Ai nấy vui trong lòng bàn tay mình…
Đôi khi nhìn màn hình riết mỏi mắt, nhìn lên xung quanh không ai ngó tới mình. Muốn nói bạn bè vài câu tâm sự, mà có ai nghe. Mới tự hỏi rủ nhau ra quán cà phê chi đây trời?
Thôi mình cũng chụp ly cà phê, quăng facebook “sáng nay cà phê một mình…” Người này người kia comment “sao hổng rủ tui”, “sướng thế”, “độc thân muốn làm gì thì làm, khỏi lo vướng víu vợ con hí hí”…
Cũng có “còm” vô duyên hết biết “coi lại cách ăn ở nhé”. Ông bạn ngồi kế bên mình cũng nhào vô “tui rảnh nè”. Đúng là ổng rảnh thiệt, đạp giò một cái, nhìn nhau “í… hì hì” rồi tiếp tục vuốt vuốt…
Trách chi ông bạn vô tình, nhiều người comment cho mình vô tình. Thế giới ảo mà, tếu táo, tào lao “cho đời bớt tê tái”.
Cái sự vô tình nó làm người ta đau lòng, biết người ta độc thân (nếu không muốn nói là ế) rồi mà cứ “chém phập” vào vết thương. Cũng mắc cười, mình cà phê một mình hồi nào, có cả đám bạn xung quanh đó thôi.
Vui vẻ cho đời tươi trẻ, nhưng đôi khi cái thế giới ảo nó làm đảo lộn cuộc sống thật thiệt luôn. Chuyện xàm xí trên mạng lại đem ra vật nhau thật ở ngoài đường đời…
Tự hỏi hồi đó chưa có mạng mùng, bạn bè gặp nhau sẽ nói gì với nhau nhỉ? Hồi đó chưa có điện thoại, người ta làm gì nhỉ?
Nói gần đúng, bây giờ vào quán cà phê 10 người, đã có tới 8 người… rưỡi cầm điện thoại lướt trên timeline. Gặp nhau cũng như không. Mà lại thích “như không” giữa đám đông vậy mới chịu, nhe răng cười hì thích thích mình ên.
Mà lạ, khi mình khoe cái đầu mới hớt lên timeline, người ta lao vào like hay comment “nhìn cái mặt ngố như cái bao bố”, “trọc lóc như con cóc”… lại thấy tổn thương, lại nghĩ mấy “chả” không nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.
Rồi buồn như con chuồn chuồn, “mai mốt tao hổng rủ mày uống cà phê thiệt luôn”. Thế giới ảo mà, cái gì người ta cũng “còm, còm” mà có biết ất giáp gì đâu, đôi lúc bị lừa “câu like, câu còm” cũng hổng chừng.
Sống thực tế để không bị té ghế, quay qua nói chuyện với người thật việc thật, nhìn mây bay gió thoảng, bầy se sẻ ríu ran trên mái nhà… Lắng nghe dòng đời lăn náo nức vẫn ý nghĩa hơn đó đa!
AN HƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin