Ai ở phố chắc ít nhiều dành tình yêu cho phố nhỏ. Yêu những con đường, hàng cây, góc phố quen, cả những người "đã cũ"…
Ai ở phố chắc ít nhiều dành tình yêu cho phố nhỏ. Yêu những con đường, hàng cây, góc phố quen, cả những người “đã cũ”…
Góc phố đó có thể là góc bình yên dưới tán cây cặp sông, ngày cuối tuần mấy ông bạn già câu cá. Góc phố đó, có thể là góc quán cà phê vỉa hè, cà phê theo phong cách cổ xưa hay cà phê có không gian hiện đại.
Đi cà phê nhưng kêu ly cà phê chỉ là cái cớ, chủ yếu là để gặp gỡ người quen, bạn bè… hay chỉ một mình thôi, ngồi lặng im suy ngẫm sự đời. Góc phố đó, là góc một quán ăn trong con hẻm nhỏ. Khi muốn ăn phải đến đúng quán này, bất chấp phải chạy quanh co tốn “một mớ thời gian và công sức”.
Góc phố đó, có thể là một góc quảng trường, công viên… sáng sáng tản bộ, thể dục thể thao hay “nhâm nhi” tờ báo còn nóng hổi…
Nói chung, góc phố đó là nơi để người ở phố tìm phút bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Là góc thân quen đến nỗi hễ muốn tìm phút bình yên thì phải đến đúng chỗ đó và đúng hoàn cảnh đó.
Một anh bạn sống gần 20 năm ở phố chia sẻ: “Hễ đi cà phê là phải đến đúng quán cuối con hẻm nhỏ, qua cái góc đường có giàn hoa giấy, ngồi đúng cái góc hay ngồi, gặp đúng những người bạn cũ, mới vui!”
Tuy nhiên, cần lưu ý là tìm nơi lý tưởng để thư giãn, nghỉ ngơi, tư duy, lên kế hoạch… hướng đến cuộc sống chất lượng, chớ không phải để thu mình vào vỏ ốc.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin