Gọi là "nỗi lo phố thị" vì không biết từ bao giờ, hễ thấy mưa lớn thì người dân sống ở đô thị lại lo phố mình bị ngập.
Gọi là “nỗi lo phố thị” vì không biết từ bao giờ, hễ thấy mưa lớn thì người dân sống ở đô thị lại lo phố mình bị ngập.
Ngập cục bộ một con đường, ngập một dãy nhà hay ngập cả một khu đô thị. Ngập lé đé, ngập thành sông.
Ngập từ đô thị lớn đến đô thị nhỏ. Ôi thôi thì muôn kiểu ngập. Mưa càng to, ngập lại càng nhiều, xe cộ trầm mình lội nước như… thuyền, hàng loạt xe chết máy. Nhiều nơi trẻ con còn nô đùa thả thuyền giấy, tắm… sông.
Cho nên, nhiều khi ở phố- trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhưng thấy “ê mặt” vì ở quê mưa lớn vẫn bình thường (không bị ngập). Đây thực sự không còn là “chuyện nhỏ” mà đã trở thành chuyện đáng lo của phố.
Đi tìm nguyên nhân, người ta đỗ lỗi cho hạ tầng yếu kém, đổ lỗi cho nguồn lực đầu tư hạn hẹp… Có người còn đặt vấn đề, tại nước dâng lên hay đất đô thị mình đang “lún” xuống? Thiết nghĩ, cho dù là do đâu thì rất cần những giải pháp khả thi để nhanh chóng đưa đô thị thoát khỏi tình trạng ngập úng mỗi khi trời mưa bão.
Bởi ngập thì đi lại khó khăn, bán buôn bất tiện, thiệt hại tài sản cũng nhiều… Về lâu dài còn gây ảnh hưởng xấu về môi trường, chất lượng sống của người dân phố thị… Cho nên, người của phố, rất mong sẽ không chịu cảnh hễ mưa to là phải ca bài ca… con cá nó nhảy trên đường (vì đường thành sông rồi).
Người của phố, rất mong, nghĩ đến phố, bất kể là trời nắng hay mưa, người ta sẽ nghĩ ngay đến những ngôi nhà cao tầng khang trang, những con đường cao ráo, những công trình đẹp như mơ… và tất nhiên, tất cả đều không ngập.
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin