Cơn mưa mùa ập đến đúng giờ tan tầm. Mưa to, gió giật buộc những đôi chân đành nán lại cơ quan, công sở mà lòng cứ nhấp nhỏm cho bữa cơm chiều muộn. Tôi không như mọi người.
Cơn mưa mùa ập đến đúng giờ tan tầm. Mưa to, gió giật buộc những đôi chân đành nán lại cơ quan, công sở mà lòng cứ nhấp nhỏm cho bữa cơm chiều muộn. Tôi không như mọi người.
Tôi độc thân, xa quê nên có muộn mằn thì một dĩa cơm quán cũng xong. Thế nhưng những câu chuyện gia đình, con cái được mọi người chia sẻ lại khứa vào lòng tôi một nỗi niềm da diết.
Tôi nhớ quê, nhớ những bữa cơm đỏ lửa được đun lên từ chái bếp chẳng bao giờ tắt.
Đó là chái bếp nơi quê nhà của mẹ. Nhìn màn mưa giăng, ẩn hiện, thèm thuồng miếng cơm cháy vàng ruộm được xới lên từ nồi cơm vừa nhấc khỏi bếp.
Cơm cháy nóng hổi, rưới lên ít nước mắm mặn cùng tép mỡ, gấp lại, ngấu nghiến. Ngon quá đỗi! Dẫu khoai, sắn, cá mọn hay rau đắng vườn nhà thì qua bàn tay chế biến của mẹ, từng món ăn luôn ngon và ấm cúng. Chái bếp mừng, chái bếp tí tách reo vui.
Đâu chỉ thế! Chái bếp của tôi ngoài cơm ngon, canh ngọt còn có cả những câu chuyện đời và chuyện làm người. Thương chái bếp những ngày mưa nặng hạt.
Mưa to, củi ướt, bóng tối bao trùm khắp không gian. Mẹ lọ mọ thổi bùng bếp lửa bên ngọn đèn dầu ống khói mà mắt cứ ngóng chừng xem cha ra đồng về chưa. Mẹ mừng khi thấy dáng cha ngoài ngõ.
Cha ướt nhem. Cha run run đưa tay hơ vào bếp lửa mà miệng lại nở nụ cười vì biết vợ con đã hết lo. Mưa to, gió lớn, hạnh phúc nào bằng bình an của cả nhà!
Từ nơi chái bếp, anh em tôi lớn khôn, biết yêu thương và biết trân quý hạnh phúc gia đình. Chái bếp đâu chỉ là nơi học cách tự lập, là nấu một bữa ăn ngon cho gia đình mà còn ở đó là vô vàn điều lý thú. Bếp lửa đỏ thắp lên ngọn lửa quê nhà.
Mẹ tôi thường bảo: “Mỗi một gia đình đều có một bếp lửa để nhen nhóm hạnh phúc”. Bên bếp lửa, mẹ dạy tôi công, dung, ngôn, hạnh. Bà kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ.
Chị thì dạy tôi thắt tóc, chải đầu. Riêng chỉ có cha là mang nhiều nỗi niềm khi ngồi bên bếp lửa. Cha thường châm thuốc, ngồi trầm ngâm dõi ánh mắt về phía xa xăm.
Chiến tranh, bom đạn, bao đồng đội của cha đã ngã xuống vì bình yên cho Tổ quốc này. Quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát hy sinh.
Có những nỗi đau mà người trong cuộc mới thấu. Dường như khóe mắt cha rưng rưng theo làn khói bếp cay.
Chái bếp nơi quê nhà là một chuỗi dài những ký ức. Chái bếp vẫn còn đó, vẫn đỏ lửa mà có ai về để được vây quanh?
Thèm xiết bao cũng chiều mưa tầm tã được ngồi chực chờ từng khúc sắn, củ khoai. Hay những lúc mệt nhoài, mỏi gối ước được gục đầu vào lòng mẹ mà bỏ mặc đời những ngày tháng bon chen…
Ngoài kia, trời vẫn đang còn đổ cơn mưa!
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin