"Hình ảnh nửa vầng trăng cong treo chi chít trên cành" của nhà văn sông nước Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư gợi nhớ cả hồn quê.
“Hình ảnh nửa vầng trăng cong treo chi chít trên cành” của nhà văn sông nước Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư gợi nhớ cả hồn quê.
Những giọt mật nằm sâu trong cuống bông so đũa tươm ra nghe ngọt ở cổ họng như sự chân chất mộc mạc “tươm ra” từ mỗi tác phẩm của nhà văn sông nước này vậy.
Sương còn đọng, những cánh hoa so đũa e ấp để lộ nét vàng nhụy và bầu mật ngọt ngào với hương dìu dịu. Những bông hoa trắng nõn nà treo lơ lửng. Những nụ hoa lung liêng theo nắng sương mai.
Dù không nổi tiếng như món cá linh nấu canh bông điên điển nhưng bông so đũa nấu canh cá rô đồng gợi cả miền ký ức. Gây nghiện cho ai khi lần đầu bập phải, là miếng “bùa tình” làm luyến nhớ mỗi lúc xa quê.
Thèm tô canh bông so đũa mà rớt cả nước mắt. Nhớ hình ảnh thân quen nơi chái bếp, dưới nồi canh bông so đũa mẹ nấu là những thanh củi trâm bầu chưa kịp khô nên đầu còn lại của thanh củi réo sôi.
Anh nhâm nhi ly rượu đế với tô canh bông so đũa. Khi yêu mọi thứ trong tầm nhìn đều lung liêng, mờ ảo và ngược lại.
Vì vậy, men rượu cay đưa anh về với cay đắng yêu thương, cất giọng ngâm nga “Nếu biết rằng em đã có chồng…” nghe đau nhói. Ruột gan anh teo héo như những bông so đũa rời cành mất nước. Rồi anh tự trách mình, yêu sao chẳng nói để giờ cồn cào nỗi nhớ người dưng.
Những chi tiết cỏn con, những câu chuyện rạc rời không đầu không cuối lại bám víu vào ký ức, vào vùng não không bao giờ vứt văng ra được. Ước gì có tô canh bông so đũa để tưới tắm cho tâm hồn đang đói khát “rạc rài”.
“Ngày xưa ơi! Thời quá khứ!” cái vô hình mà bất cứ ai cũng muốn tìm về? Để rồi trở thành người phụ tình? Như chuyện ở với phố, nhưng lòng luôn dành trọn cho quê.
Ở với phố nhưng tâm hồn ở tận đâu đâu. Nhớ đến nỗi, tay bưng chén cơm nghe ai ải mùi rơm rạ mục. Mối tình quê như những dây nhãn lồng cố bám víu vào không thể nào bứt ra được.
Ở với phố vì phố tặng cuộc sống đầy tiện nghi, chứ lòng để ở một góc quê nào đó, ở kẹt bồ lúa không chừng. Không tỏ rõ ra, phố giấu giếm nỗi lòng.
Ăn mặc cho ra vẻ chứ tâm hồn rách rưới, tơi như xơ mướp. Với giọng điệu ráo hoảnh dành cho phố, vậy mà phố đối xử hết tình, hết nghĩa.
Phố hào phóng đem những dấu ấn thiên nhiên để giúp tìm lại dư vị ngày xưa như lẩu mắm nhúng bông so đũa, bông súng… Ngồi ăn mà tâm hồn tràn ngập nhớ nhung quê.
Thương nhớ những bông so đũa trắng muốt đã gắn bó một thời chưa đủ lớn để cảm hết được hai tiếng “hương đồng”.
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin