Nhà thơ nọ (xin được giấu tên) một năm làm không biết bao nhiêu bài thơ tình, ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái khắp bốn phương.
Nhà thơ nọ (xin được giấu tên) một năm làm không biết bao nhiêu bài thơ tình, ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái khắp bốn phương.
Dưới con mắt nhà thơ, má cô gái vùng cao “hồng phơn phớt như trái đào vừa chín”, má cô gái Nam Bộ lại “mịn màng như má trái xoài”. Nghĩa là nhà thơ luôn luôn đi tìm cái đẹp và ca ngợi vẻ đẹp của phái đẹp.
Nhân ngày 8/3, trong một bữa cơm không biết câu chuyện vòng vo thế nào dẫn đến sự bất bình của bà vợ nhà thơ. Bà ta nói toáng lên:
- Anh làm thơ ca ngợi cô nọ, bà kia chứ thử hỏi, anh đã viết được lời nào ca ngợi tôi chưa, trong khi đó, cơm anh ăn ba bữa tôi lo, chứ những cô má đào, má xoài nuôi anh được mấy bữa?
Nhà thơ uống nốt chén rượu, chống chế:
- Anh vẫn viết ca ngợi em đấy chứ, nhưng mà...
- Viết khi nào, viết thế nào, đọc đi!
Bị bà vợ dồn vào thế bí, nhà thơ bèn sáng tác tại chỗ bài thơ sau đây:
Trong nhà gì đẹp bằng em
Mắt xanh, mỏ đỏ lại chen
nanh vàng
Nanh vàng, mỏ đỏ, mắt xanh
Gần chồng mà chẳng
hôi tanh mùi chồng!
Không biết sau khi đọc bài thơ đó, nhà thơ có tiếp tục ngồi ăn cho xong bữa, hay là phải chạy để tránh đòn của bà vợ mắt xanh, mỏ đỏ kia.
LÊ HỒNG THIỆN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin