Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, trong hầu hết chúng ta đã, đang hoặc là nôn nao cho chuyến sắp trở về quê, về nhà ăn tết.
Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, trong hầu hết chúng ta đã, đang hoặc là nôn nao cho chuyến sắp trở về quê, về nhà ăn tết.
Tôi trong số đó cũng đang chuẩn bị như vậy và lòng thật sự nôn nao. Đọc trên báo, tôi thấy quãng đường hàng ngàn, hàng chục, hàng trăm ngàn người trong độ 10 ngày giáp tết từ các thành phố, đô thị lớn rồng rắn, lũ lượt về quê.
Mỗi cảnh người, cảnh đời khác nhau nhưng có thể coi đều chung tâm trạng: muốn nhanh nhanh được về quê, về nhà ăn tết.
Cảnh này năm nào cũng lặp lại ở những đất phồn hoa đô hội, với cơ man nào là ánh mắt dõi lại quê nhà trước mùa xuân đến. Họ mang những lao nhọc cả năm, biến thiên, chất chứa cảm xúc, những món quà, dù nhỏ, to, cao sang, bình dị,... cùng về quê, về nhà đoàn viên, sum họp. Có anh chàng, trên một trang báo đưa đã lội bộ hơn 300km về nhà ăn tết.
Anh ta giữ kín thông tin về cuộc hồi hương trước Tết Nguyên đán năm nay với mọi người, cốt để dành sự bất ngờ đẫm bao giọt mồ hôi trên mỗi bước chân trong gần tuần lễ trước khi bước lên thềm nhà. Với anh vậy là hạnh phúc!
Có gia đình ba mẹ con, trước hành trình gần 1.000km, đã bật khóc giữa sân ga xế trưa đông đúc do kẹt xe đến trễ nên lỡ chuyến tàu. Họ được chủ quản nhà ga sắp xếp cho chuyến tàu kế cận. Họ trong khoảnh khắc với mong mỏi đoàn viên ngỡ vụt trôi qua, lại được bù đắp bằng tấm thịnh tình, sự chăm lo của cơ quan hữu trách.
Để chi, để họ hay những người tương tự, nhanh được về nhà. Sẽ khác hình thức di chuyển, quãng đường, vùng miền quê quán, nhưng tinh thần ấy luôn chất chứa, đong đầy trong mỗi người về quê, về nhà.
Quãng đường về 40-50 km của nhiều người trong một tỉnh thành từ quê ra phố đi học, đi làm cũng không khác tinh thần của những người xa quê quãng đường vạn dặm về nhà dịp tết. Khác chăng là bên đường quen thuộc hôm nay đầy hoa, kiểng bày biện sắc màu.
Những luống nhỏ cải mần dưa đã hái dỡ, vài ngày nữa làng xóm mua hết. Có một con heo mổ bạnh ra đặt trên bàn trước khoảnh sân một nhà ven đường, xung quanh bà con xóm làng tụm lại chọn lựa.
Có gia đình vợ chồng con cái đùm đíu hành trang, quà tết ghé khoảnh sân ấy “tranh thủ mua mấy ký thịt tươi luôn để về khỏi mua ngoài chợ”... Có cô gái hăm lăm giờ vẫn cùng mẹ hái mấy cội quýt tiều “có từ ông nội em trồng”, đem ra chợ buôn bán cả ngày trước tết.
Trong hành trang đi về của kẻ xa nhà không lâu và nhà không xa phố thị là mấy, cũng có quà cho cháu. Lèn chặt trong quà bánh, áo quần, cảm xúc đoàn viên của kẻ xa quê ấy còn có cả trời yêu thương dành cho quãng đợi chờ đã bao năm của người con gái.
“Em đợi anh về, năm nay mình đi hội xuân như mùa trước”; “Em chờ nhe, anh sắp về rồi!” Thơ ca đã từng nói mùa xuân mỗi năm đáo lại một lần, nhưng tình xuân đi nhanh lắm. Rồi kẻo không, cái xuân tình lại già đi và đến lụi tàn.
Tết. Đọng trong tất cả những quãng ngược xuôi tất bật là cảm xúc đoàn viên, êm đềm, hạnh phúc. Dù những cung bậc ấy rồi cũng chóng qua để nhường chỗ cho một mùa quay lại phố như lẽ thường. Nhưng, cảm giác ấy là bất tận trong mỗi người. Như một cảm giác yêu thương hân hoan, mê mải… Và người ta nói đó là mùa xuân tình yêu...
TƯỜNG VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin