Cách đây 43 năm, khi ấy mình là một cậu bé gần tròn một tuổi, nhưng bố vẫn chưa đặt tên cho mình. Sau này bố kể lại rằng vì bố chưa nghĩ được cái tên nào hay, độc đáo mà lại không trùng với bọn trẻ trong làng nữa.
Cách đây 43 năm, khi ấy mình là một cậu bé gần tròn một tuổi, nhưng bố vẫn chưa đặt tên cho mình. Sau này bố kể lại rằng vì bố chưa nghĩ được cái tên nào hay, độc đáo mà lại không trùng với bọn trẻ trong làng nữa.
Thế rồi có một bài thơ của bố được đăng báo, nhưng tên tác giả đề ở dưới không phải là Lê Hồng Thiện mà là Lê Hồng Thiêm.
Thì ra tòa soạn đã in nhầm Thiện thành Thiêm. Mẹ kể rằng: Khi ấy bố đã cầm tờ báo reo lên khoe với mẹ: Con trai có tên rồi... con trai có tên rồi!
Bố tôi yêu các con lắm. 5 chị em chúng tôi là năm tác phẩm, là kiệt tác của bố mẹ. Thế giới tuổi thơ của chúng tôi là nguồn cảm hứng vô tận trong những trang văn, trang thơ của bố.
Bố kể: Ngày tôi nhỏ xíu, mỗi lần mẹ vắng nhà là tôi khóc quấy ghê lắm. Bố dỗ thế nào tôi cũng không nín, thế rồi bố chợt nghĩ ra và đưa cho tôi cái gương soi để chơi. Ai dè tôi nín ngay, reo lên ầm ĩ vì nhìn thấy bạn trong gương, rồi ngơ ngác sau khi lật lại phía sau gương.
Bố hiểu là thằng con trai mình đang đặt câu hỏi: Người bạn ở trong gương đâu rồi? Và bố đã viết ngay bài thơ “Soi gương” để tặng con trai mình.
Thấm thoắt, chúng tôi đã trưởng thành. Các chị, các anh tôi cũng là những người trong “làng văn, làng báo”.
Riêng tôi đã tự rẽ một hướng khác, không theo đuổi nghệ thuật đến cùng như kỳ vọng của bố. Nhưng điều quan trọng hơn cả là các con của bố đều đã được làm cha, làm mẹ và càng thấm thía TÌNH CHA...
Xin giới thiệu bài thơ bố viết tặng:
SOI GƯƠNG
Cho con trai Hồng Thiêm
Lần đầu cầm gương
Bé cười bạn cười
Yêu sao yêu thế
Trong gương có người?
Bé giơ tay bắt
Bạn cũng giơ theo
Đã không chạy mất
Lại cùng bé reo.
Bé lật mặt sau
Bỗng bạn biến mau
Cái gương mỏng thế
Giấu bạn vào đâu?
LÊ HỒNG BẢO ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin