Đầu tháng 12/1974, đơn vị phối hợp giữa Đội Phòng thủ Tỉnh ủy Vĩnh Long (C40) với tự vệ các cơ quan ngành tỉnh, đội vệ binh của Tỉnh đội và một vài bộ phận du kích các xã do C40 làm nòng cốt và chỉ huy, được Ban chỉ huy chiến dịch Đông Xuân 1974- 1975 phân công đứng chân trên lộ 16 cô lập chi khu Tam Bình.
Đầu tháng 12/1974, đơn vị phối hợp giữa Đội Phòng thủ Tỉnh ủy Vĩnh Long (C40) với tự vệ các cơ quan ngành tỉnh, đội vệ binh của Tỉnh đội và một vài bộ phận du kích các xã do C40 làm nòng cốt và chỉ huy, được Ban chỉ huy chiến dịch Đông Xuân 1974- 1975 phân công đứng chân trên lộ 16 cô lập chi khu Tam Bình.
Khởi đầu chiến dịch, đơn vị đã lập công giòn giã vây ép bứt rút đồn Lung Chuối (xã Mỹ Thạnh Trung), đến ngày 14/12 tiếp tục bứt rút đồn Chòi Mòi (xã Mỹ Lộc) rồi dùng mìn đánh sập cây cầu sắt sát đồn này.
Trước đó, trên lộ 16 khoảng giữa nền đồn Lung Chuối và đồn Bằng Tăng có một xe ủi đất của công binh địch bị kẹt lại bởi du kích chiếm nhiều đoạn lộ khiến tay lái xe hoảng sợ trốn mất, buộc bọn địch ở chi khu Tam Bình phải điều một trung đội lính bảo an ra đóng dã ngoại gần đó để bảo vệ.
Biết rõ đây là một công cụ rất hữu hiệu của địch để khắc phục các vụ đào phá lộ của dân công các xã dọc lộ 16, đồng chí Mai Hồng Thắng (Sáu Trắng)- chỉ huy trưởng đơn vị quyết không để xổng miếng mồi ngon này.
Sau khi cho trinh sát điều nghiên kỹ mục tiêu, đêm 13/12/1974, tổ chiến đấu có 4 người lãnh nhiệm vụ dùng bộc phá phá hủy chiếc xe. Đó là Hùng- một chiến sĩ trẻ từ giao liên tỉnh sang phối hợp, có nhiệm vụ chính là mang quả mìn 10kg tiếp cận đánh xe, 3 chiến sĩ còn lại cảnh giới cho Hùng.
Do nhận thấy đây là nhiệm vụ phức tạp, bởi ngoài khó khăn phải vượt qua hàng rào bảo vệ của một trung đội lính địch trên một địa hình trống trải, Hùng còn phải đối mặt với một thực tế là dây điện dùng đánh mìn chỉ dài đúng…15m, nên Sáu Trắng phải cân nhắc từng ý trong việc động viên họ, đặc biệt là nhắc nhở Hùng nên dựa vào mí lộ đá để tránh sức công phá của quả mìn vì cậu ta ở rất gần nó.
Khó thế, nhưng tổ chiến đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: chiếc xe ủi đất tan tành! Khi họ trở về đến đơn vị, các đồng đội vây quanh, ai nấy đều vui mừng trước chiến công mới.
Duy chỉ có Hùng tỏ ra bứt rứt. Thấy vậy, Sáu Trắng mới hỏi dò thì cậu ta bỗng nổi giận nói to: “Anh nói dóc với tôi!”.
Sáu Trắng chưng hửng: “Sao?” “Xe có bánh xích là xe tăng, anh không tin tôi nên nói dóc là xe ủi đất cho đừng sợ!”- Hùng tức tối trả lời. Nghe tới đó, cả nhóm ôm bụng cười lăn. Một người vừa cười vừa nói: “Trời ơi, đâu chỉ xe tăng mới có bánh xích cha nội ơi…”. Vỡ lẽ, cậu ta quê quá cũng méo miệng cười theo...
HỒNG VÂN
(Ghi theo lời kể của đồng chí Sáu Trắng- nguyên đội trưởng C40)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin