Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam khai giảng khóa 1. Nơi ăn chốn ngủ còn chưa có. Anh em học viên than vãn. Nhà thơ Vũ Quần Phương- Phó Giám đốc trung tâm làm công tác tư tưởng.
Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam khai giảng khóa 1. Nơi ăn chốn ngủ còn chưa có. Anh em học viên than vãn. Nhà thơ Vũ Quần Phương- Phó Giám đốc trung tâm làm công tác tư tưởng.
Ông nói:
- Bây giờ có con sông chắn ngay trước mặt. Thuyền không có. Cầu không có. Vậy chỉ còn hai cách. Một là đóng bè chuối chèo sang. Hai là cởi quần, tự lực lội qua thôi...
Anh em học viên cười ồ, vui vẻ tự nguyện thu xếp chỗ ăn chỗ ở, rồi vào học.
Vào cuộc hội thảo về một tập thơ, anh em nhà thơ trẻ sính chữ nói Đông nói Tây, nói trời nói biển về thơ. Uốn nắn thế nào đây? Vũ Quần Phương nói:
- Anh em nói về đại dương rất hay. Nhưng xin lưu ý đây là ta đang bàn về cái nồi cá biển cụ thể.
Mọi người cười ồ, quay trở lại chủ đề cuộc hội thảo.
Thấy cách nói ví von rất hóm của nhà thơ, anh em hỏi: “Ông học ai đấy?”, ông trả lời:
- Tôi học nhà thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu có lần nói: “Thơ tôi không phải là rau muống”. Trong một buổi nói chuyện, thấy cái mi crô tậm tịt, Xuân Diệu bảo ban tổ chức: “Con gà ngon, nhưng thiếu tí lá chanh nên mất ngon. Người nói chuyện hay mà mi crô hỏng cũng thế đấy!”
Thì ra đặc điểm của nhà thơ là bay bổng nhưng chẳng khi nào xa rời cuộc sống đời thường.
TÀO ĐỖ ĐỨC NHÂN- st
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin