Dạo còn nắng nóng, rồi trời chợt phà những đợt hơi lạnh vào vùng quê yên bình- nơi có mẹ, cũng là lúc mùa xuân ngấp nghé đầu ngõ. Nghe mẹ kêu lạnh rồi, dù bản thân tôi chưa cảm nhận được chút hơi lạnh nào từ lúc trời chuyển mùa, mới biết mẹ đã lớn tuổi rồi…
Dạo còn nắng nóng, rồi trời chợt phà những đợt hơi lạnh vào vùng quê yên bình- nơi có mẹ, cũng là lúc mùa xuân ngấp nghé đầu ngõ. Nghe mẹ kêu lạnh rồi, dù bản thân tôi chưa cảm nhận được chút hơi lạnh nào từ lúc trời chuyển mùa, mới biết mẹ đã lớn tuổi rồi…
Dẫu biết “mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi”, bao năm rồi mẹ đều trông chờ cho đến ngày xuân, ngày tết của gia đình Việt. Nhưng để ý mới biết rằng, đợi xuân, mẹ đâu đợi cho mình, mà mẹ đợi xuân về để những đứa con của mẹ quay về, vùi đầu vào mẹ một cách trẻ con, đã lâu rồi không nghe “mùi” yêu thương.
Nhà chỉ có 4 người, tôi rời xa nhà từ hồi còn trung học. Học xong đại học rồi cũng làm việc xa nhà, dẫu khoảng cách chưa hẳn sẽ làm thành những cơn “làm biếng” không về thăm nhà, thăm mẹ. Vậy mà thời gian trôi qua, những khoảng trống xa nhà, xa mẹ càng lặp lại nhiều hơn. Cái tết mà mẹ mong chỉ có thế, mong con về nhà vào chiều cuối năm.
Mùa xuân của mẹ, đó là niềm vui đơn sơ của những bữa cơm chiều đón tết. Những thành viên trong nhà ai cũng có việc, người lau dọn nhà cửa, người tưới mấy chậu hoa, rồi cùng nhau chưng hoa tươi lên bàn thờ. Còn mẹ, năm nào cũng thế, đi chợ và lựa chọn những món ăn mà mọi người trong gia đình đều thích.
Cũng chính từ những bữa cơm đó, những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày, những bài học trong công việc như được thắp lên bởi ánh lửa nồng ấm tình thương, như dễ dàng giải tỏa những vất vả đời thường. Bữa cơm ấy, với mẹ là cả một niềm vui hạnh phúc… Còn gì tuyệt vời hơn khi trên đời có mẹ.
Mùa xuân của mẹ, đó là những chiếc bánh tét được nấu trên bếp củi lửa hồng, cả nhà thay phiên nhau mà chụm củi. Đó cũng là những miếng mứt thơm ngon của quê nhà. Ai bảo không còn nhớ đến món mứt dừa, mứt bí hay mứt gừng thơm ngào ngạt đến “phát thèm” mỗi khi mẹ làm xong. Cái mùi bánh tét, mứt thơm lừng ấy không chỉ vấn vương trong 3 ngày tết, mà còn theo tôi trong những chiếc giỏ đệm mà mẹ gói ghém kêu mang lên “trển” mà ăn, cái tết ở bên mẹ cũng đang từng ngày rút ngắn…
Mùa xuân của mẹ, phải chăng đó là những đêm giao thừa, cả gia đình cùng ngồi trước truyền hình xem bắn pháo hoa? Và phải chăng, mùa xuân ấy chính là những lời chúc mừng trăm tuổi của những đứa con đi làm xa đã trở về? Phải chăng, sau những lời chúc là những bao lì xì đỏ tươi mà mẹ dành tặng cho “những đứa trẻ” của bà?
Đó là những mùa xuân đơn sơ mà ấm áp, như cuộc đời của mẹ tôi luôn thầm lặng hy sinh vì con cái, sự thầm lặng chưa bao giờ thôi hết nồng ấm yêu thương. Mùa xuân của mẹ, khi đã bước sang hơn nửa cuộc đời là mùa xuân của những đứa con trưởng thành, sống hạnh phúc, sum hợp gia đình vào mỗi chiều cuối năm.
Xuân này con sẽ về sớm hơn… l
KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin