Chọn cán bộ

08:02, 07/02/2016

Tối ba mươi tết sau khi thắp hương trên bàn thờ xong, ông Trung có vẻ buồn bã, hết thở vào rồi lại thở ra, điếu thuốc trên tay vừa tắt ông đốt ngay điều mới. Thỉnh thoảng ông lại nói một mình: "Đồ lừa thầy phản bạn, đồ ăn cháo đá bát…"

Tối ba mươi tết sau khi thắp hương trên bàn thờ xong, ông Trung có vẻ buồn bã, hết thở vào rồi lại thở ra, điếu thuốc trên tay vừa tắt ông đốt ngay điều mới. Thỉnh thoảng ông lại nói một mình: “Đồ lừa thầy phản bạn, đồ ăn cháo đá bát…”

Thấy chồng có vẻ không vui và như đang có vẻ bực tức ai điều gì đó vợ ông gạn hỏi: “Hình như ông có chuyện gì bực mình phải không? Cứ nói ra cho nhẹ bụng, năm hết tết đến rồi nếu mà để trong lòng thì ấm ức lắm”. Như gãi đúng chỗ ngứa ông Trung hầm hực nói: “Bà thấy không những đứa mà mình tin tưởng, giúp đỡ nó nhiều nhất lại là những đứa phản bội mình, thử hỏi thế không bực sao được”.

- “Thế là thế nào? Tại sao nó lại phản bội ông? Ông đường đường là một giám đốc lại là bí thư Đảng ủy ai dám làm gì ông được, ông hãy kể đầu đuôi xem sự thể ra sao”?

- “Chuyện là thế này, trong đợt phê và tự phê bình theo Nghị quyết 4 của Trung ương Đảng, Đảng ủy tổ chức tự kiểm điểm phê bình trong ban thường vụ. Thằng Thành Trưởng Phòng kế hoạch nó dám phê bình tôi trước thường vụ là thiếu sâu sát, thiếu năng lực chỉ đạo, thậm chí nó còn nói tôi là bao che dung túng cho một số cán bộ tham ô của cải của Nhà nước, bà thấy có tức không?”.

- “Vậy tôi hỏi ông! Ông có những khuyết điểm đó không, đó mới là điều đáng nói”?

- “Tất nhiên là có rồi, nhưng nó đừng vạch lá tìm sâu tôi ngay giữa cuộc họp thường vụ chứ. Lẽ ra nó nên trao đổi với tôi bằng tình cảm anh em thì có hay hơn không?”

- Thế nó đã lần nào nói với ông điều đó chưa?

Ông Trung lấy tay vỗ vỗ lên trán rồi quả quyết: “Có! hình như nó cũng đã nhắc tôi hai ba lần rồi nhưng tôi cứ nghĩ chuyện anh em trong nhà ai dè hôm họp nó đưa ra giữa cuộc họp, tôi hết chỗ nói”.

- Ông sống với chú Thành bao nhiêu năm rồi mà ông không biết tính chú ấy sao? Tính chú ấy là thẳng thắn cương trực không xun xoe nịnh bợ, có sao nói vậy, không biết lấy lòng người khác vậy ông còn trách chú ấy làm gì?.

- Đành rằng là vậy nhưng nó đã làm tôi bẽ mặt. Nó nói là tôi nên đứng ra nhận khuyết điểm trước thường vụ và đảng viên nữa đấy bà ạ! Thế mới tức sôi gan chứ. Đợt cơ cấu phó giám đốc tới nó đừng hòng mà ngồi vào cái ghế đó.

- Thế ông định đưa ai vào cái ghế đó?

-Thằng Ninh chứ ai, nó là Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, thằng đấy nó, biết người, biết mình lắm. Cái chậu cảnh cây si gần cả chục triệu có người mang đến nhà mình dịp tết năm ngoái đó là của nó chứ của ai. Lại còn cả chiếc xe máy loại xịn con Ánh đi học, đó cũng do nó mua tặng mà nó có nói với tôi đâu, đến khi con Ánh nhà mình nói, tôi mới biết là nó mua tặng. Bà biết không hôm họp thường vụ đảng ủy nó còn đứng ra bênh vực tôi, nói tốt cho tôi. Tôi còn nhớ nó nói: “Đồng chí Trung là một bí thư, một giám đốc gương mẫu liêm khiết, những vụ việc xảy ra ở công ty ta vừa qua là do một số cán bộ thoái hóa biến chất gây nên việc đó không liên quan gì đến đồng chí Trung cả. Bà thấy nó nói hay không? Thế mới là cấp dưới bảo vệ cấp trên chứ. Con người như nó hiếm lắm nếu không cơ cấu nó vào phó giám đốc thì uổng phí tài năng”.

- Đúng là ông chỉ biết một mà không biết mười. Ông tưởng chú Ninh lấy tiền lương của chú ấy ra mua quà tặng gia đình mình chắc. Thử hỏi tại sao chú Ninh lại tốt với ông như vậy?

Loại người đó không phải là loại người tốt như ông nghĩ đâu. Chú ấy bỏ con tép để câu con cá đấy. Ông hãy cảnh giác với loại người đó, không chừng có ngày nó sẽ tống ông vào nhà tù mà ông không hay. Người xưa nói “Nhân tri diện, bất tri tâm” đó sao.

Theo tôi, chú Thành mới là con người đáng trân trọng, chú ấy không bao giờ xun xoe nịnh bợ ai, lại không vụ lợi cá nhân.

Những điều chú ấy nói ông ở cuộc họp đó cũng chỉ là điều nên làm vì chú ấy muốn tốt cho ông để ông trở thành một người lãnh đạo tốt. Ông nhận lỗi không phải là vì cái tôi mà là văn hóa của người lãnh đạo. Nếu ông làm được điều đó thì toàn bộ đảng viên, nhân viên trong công ty sẽ kính nể và tâm phục khẩu phục ông, chứ chẳng có ai chê cười ông cả, mà ông cũng chẳng có gì mà bẽ mặt cả. Ông nên biết ơn chú Thành mới phải. Việc công ty là việc của ông, nhưng tôi thấy vị trí phó giám đốc nên đưa chú Thành vào thì công ty mới làm ăn nên nỗi. Nếu ông đưa chú Ninh vào thì ông ngồi tù là cái chắc.

Ông Trung nghe vợ nói vậy nỗi bực dọc tiêu tan hết, ông bỗng sực nhớ ra: Ừ nhỉ mấy vị lãnh đạo cấp trên còn dám xin lỗi trước Quốc hội, đồng bào còn mình chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi tại sao làm sai mà mình không xin lỗi nhỉ? Bà nói đúng, đó là “Văn hóa của người lãnh đạo”.

Lúc này ông Trung như người mở cờ trong bụng, kêu bà Trung pha cho mình một ly cà phê rồi quàng tay qua vai vợ cười: “Quân sư ngay cạnh mà tôi không biết, tôi sẽ nghe lời quân sư”.

Lúc này ngoài trời pháo hoa đón giao thừa rực sáng khắp bầu trời. Một năm mới bắt đầu. l

VÕ HOÀNG NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh