Ở chợ Vĩnh Long, tôi "chộp" hình ảnh của bà cụ rồi khắc sâu vào trong não và tự hỏi: Tôi đã gặp bà ở đâu rồi, sao quen quá? Cảm giác thân quen tự bao giờ. Và cứ thế, bà thu hút ánh nhìn của tôi mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua chỗ bà ngồi.
Ở chợ Vĩnh Long, tôi “chộp” hình ảnh của bà cụ rồi khắc sâu vào trong não và tự hỏi: Tôi đã gặp bà ở đâu rồi, sao quen quá? Cảm giác thân quen tự bao giờ. Và cứ thế, bà thu hút ánh nhìn của tôi mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua chỗ bà ngồi. Và càng nhìn, tôi thấy bà có một sự gần gũi. Nghĩ, chắc có nét gì đó ở bà giống với người thân. À! Chắc giống bà ngoại tôi.
Tôi lại nhớ đến ngoại, nhớ cái thời chưa hiểu nước mắt là hình hài của cô đơn và đau khổ. Chồng bị giặc bắn chết vừa tròn cái tuổi ba mươi, ngoại gồng gánh nuôi mẹ chồng và năm con thơ, rồi lại nuôi cháu… Một đời người, cả cuộc đời gánh nắng, cõng mưa nhưng chưa bao giờ than thở một lời, chỉ kể chuyện hạnh phúc khi bên cháu bên con.
Giờ tôi về thăm, ngoại đã quên mất đứa cháu này rồi. Cái quên của tuổi già đã đưa ngoại tôi về với thời xa xưa. Khi con cháu về thăm, ngoại ngồi kể chuyện huyên thuyên thời bom rơi, đạn lạc, thời ăn bo bo, trốn dưới trảng xê,… có đoạn ngoại đã quên thời gian, câu chuyện có thay đổi chút ít,… còn hiện tại ngoại không còn nhớ.
Ngoại ơi! Thời gian ơi!
Sáng mùa Đông, choàng thêm chiếc áo ấm đi chợ, tôi bắt gặp hình ảnh bà cụ mang lủm củm lùm cùm ra chợ. Hàng của bà bán là mớ ốc, vài lọn rau muống vườn bò dài nhằng, ốm tong ốm teo, vài con cá nằm lưa thưa trong rổ. Hỏi ra mới biết, theo mỗi con nước ròng, bà mò ốc, bắt cá, tép hay hái vài cọng rau muống bò dưới bờ sông. Bắt xong là đem ra chợ bán ngay, bà không kịp thay đồ nên ướt sũng như vậy.
Tôi đưa mắt nhìn bà cụ dáng người lom khom, chân trần lạnh đến mức da nhúm gợn từng lớp. Phèn và sình tô màu cho bộ áo nâu cũ và sờn, nhăn nhúm và vá. Gương mặt khắc khổ hằn dấu thời gian nhưng đôi mắt vẫn sáng và nụ cười hiền. Những cơn gió Đông làm bà lạnh hơn trong bộ đồ ướt sũng nhưng những tia nắng vội vã đến, như để kịp sưởi ấm cho bà.
Bà ơi! Thời gian ơi!
Tôi ghé vào mua mớ ốc. Đôi bàn tay, bàn chân với những chiếc móng đen ngòm và sần hư, bà cụ tay cân ốc miệng bảo “những ngày tối trời ốc béo mập thịt đầy vỏ”. Tôi rất thích mua những món mà bà bán, tuy không bắt mắt nhưng đảm bảo không chất bảo quản, không chứa chất hóa học độc hại… đảm bảo hàng sạch. Ai đi chợ hãy ghé vào mua hàng của bà, ủng hộ bà và ngắm nhìn hình ảnh toát lên niềm vui tin tưởng vào cuộc sống, cho dù cuộc đời bà luôn chân lấm tay bùn, đang bủa vây bởi tuổi già và sự nghèo khó.
MAI KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin