Thiêng liêng tình cảm gia đình

06:10, 31/10/2015

Con người khi được sinh ra và lớn lên thì tùy hoàn cảnh mà đi về những ngả rẽ khác nhau. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm khảm bất cứ ai vẫn luôn tồn tại một vùng trời để thương, để nhớ. Vùng trời ấy được bao quát bởi hai từ "Quê hương".

Con người khi được sinh ra và lớn lên thì tùy hoàn cảnh mà đi về những ngả rẽ khác nhau. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm khảm bất cứ ai vẫn luôn tồn tại một vùng trời để thương, để nhớ. Vùng trời ấy được bao quát bởi hai từ “Quê hương”.

Quê hương là nguồn, là cội, là nơi luôn dang rộng vòng tay ôm lấy mỗi khi ta tìm về. Với tôi, nhớ về quê hương là nhớ về quê mình với hình ảnh của những người mà tôi yêu kính nhất.

Đó là bà tôi: người đã hy sinh cả cuộc đời vì nghĩa lớn. Bao chuyến đò đưa quân là bấy nhiêu niềm tin của bà vào một ngày mai chiến thắng. Bà nói rằng: “Chiến tranh là thế đó con. Độc lập, tự do đã đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh”.

Ngày nhận được tin ông hy sinh, bà đã gạt nước mắt, nén nỗi đau riêng hòa cùng nỗi đau của dân tộc và hóa thành sức mạnh để tiếp tục âm thầm lập những chiến công. Về với thời bình, bà là một phụ nữ đảm đang. Một mình bà lèo lái con thuyền gia đình lo cho 5 người con.

Dẫu biết rằng cuộc sống có những quy luật riêng, người già như chiếc lá mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm lá kia chao đảo. Bây giờ, bà tôi đã già, gương mặt hằn sâu những vết nhăn theo năm tháng và tôi vẫn cầu mong bà luôn vui, khỏe để mỗi khi gặp bà, tôi lại được nghe tiếng bà trìu mến: “Tụi nhỏ về đó hả bây?”

Đó là cha tôi: người luôn nói ít làm nhiều. Cha không roi vọt đối với con cái. Cha muốn để tôi đi bằng chính đôi chân của mình, để tôi tự do đối diện và giải quyết những va vấp của cuộc đời bằng sự theo dõi và nâng đỡ kịp thời của ông. Gia đình đối với cha là vô giá. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, cha sẽ bảo vệ gia đình bằng mọi giá mà cha có thể làm được.

Đó là mẹ tôi: người dành trọn cuộc đời lo cho chồng, cho con. Tình thương của mẹ đối với tôi là mênh mông, vô điều kiện. Mẹ luôn lo lắng dõi theo bước chân tôi. Mẹ thấy lòng hạnh phúc khi tôi trở về bình yên, trọn vẹn. Dù rằng mẹ có thể thất vọng trước những sai phạm của tôi, dù rằng những hy vọng dành cho tôi có không thành, nhưng mẹ vẫn yêu thương tôi... Trong mắt mẹ, tôi vẫn mãi là cô nhóc bé bỏng, vẫn mãi cần sự yêu thương, che chở của mẹ cho đến hết cuộc đời...

Và giờ đây, khi xuất giá theo chồng nghĩa là tôi đã có thêm một gia đình nữa. Dù chưa gần gũi, gắn bó nhiều nhưng tôi biết rằng đó là người bà, người cha, người mẹ thứ hai mà tôi phải hết mực yêu thương, là nơi chốn ấm áp nhất mỗi khi tôi tìm về.

Trách nhiệm và bổn phận của người con dâu không làm lu mờ đi những giá trị tình cảm thiêng liêng đó. Đừng hỏi tôi bên nào trọng, bên nào khinh vì điều đó không thể hiện tình yêu chồng đối với tôi nhiều hay ít, có những thứ tình cảm không thể cân đo đong đếm được. Mong rằng anh cũng làm được điều đó như tôi. Bởi chỉ ở gia đình mới có được những tình cảm thiêng liêng nhất.

Hãy học cách yêu thương gia đình để không phải ân hận và tiếc nuối, bởi trong cuộc đời có những thứ mất đi mà không bao giờ tìm lại được.

DIỄM KIỀU

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh