May mắn sinh ra trong gia đình giàu có, lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hằng luôn xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
[links()]
May mắn sinh ra trong gia đình giàu có, lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hằng luôn xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Từ các buổi party hay trong trường học, cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Lần này cũng vậy. Trong khi cô còn bận sắp xếp tập sách thì Lan hớt hải chạy vào, nhìn cô bằng đôi mắt tò mò:
Ảnh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long) |
- Này, Hằng, có anh nào đến rước bạn kìa?
Hằng bước nhanh ra cổng “Có lẽ lại anh nào muốn tỏ tình với mình nữa chứ gì!” Trong khi đó, Lan vẫn còn ở đằng sau xì xầm gì đó với tụi bạn rồi cả đám chạy theo xem.
Ra đến cổng, Hằng đứng như trời trồng, không nói được thành lời. Trước mắt cô là Tuấn- một người con trai ngờ nghệch, ăn mặc xốc xếch lại còn chạy chiếc xe đạp cà tàng. Đám bạn cô tròn xoe mắt nhìn rồi tất cả phì cười:
- Trời, cỡ như vậy mà cũng muốn cua gái, mà phải chi gái bình thường đâu, là tiểu thư Hằng mới ghê!- Lan tỏ thái độ khinh thường rõ ra mặt.
- Út… út, về… - người con trai lắp ba lắp bắp. Thì ra không phải ai đến tỏ tình mà là anh trai của Hằng. Điều đó làm mọi người trong trường không khỏi kinh ngạc, hóa ra gia đình của Hằng không hoàn hảo như người khác nghĩ. Bí mật mà bao lâu nay cô cố che giấu cuối cùng cũng bị bạn bè phát hiện. Tồi tệ thật!
- Anh về đi, tôi không cần anh đến rước tôi đâu, đã dặn rồi đừng bao giờ đến trường của tôi mà!- Hằng tức giận bỏ về, anh cô vội quay đầu xe chạy theo.
Tuấn là một người hiền lành, chân chất và có lẽ sẽ trở thành mẫu con trai mà nhiều cô gái mơ ước nếu không có cái ngày oan nghiệt đó. Ngay từ nhỏ, Tuấn đã được ba mẹ nuông chiều hết mực nhưng từ khi ba qua đời, mẹ phải tất bật với hàng tá việc ở công ty, anh ít được quan tâm như trước. Trớ trêu thay, Tuấn bị sốt nặng vào một ngày mưa, trong khi mẹ vẫn còn đang loay hoay với những cuộc hẹn của đối tác lớn, anh ở nhà một mình. Đến khi mẹ về đến nhà thì trời đã quá nửa đêm, bà hốt hoảng khi sờ thấy trán anh nóng như lò lửa và rồi bà òa khóc nức nở khi bác sĩ bảo anh ấy có lẽ sẽ trở nên khờ khạo đến suốt cuộc đời. Chỉ một lúc sai lầm mà bà đã biến đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu của mình thành một người đần độn, ngốc nghếch, nếu anh được đưa đến bệnh viện kịp thời thì mọi chuyện đã khác… Kể từ đó, bà luôn tự nhủ với lòng sẽ bù đắp cho anh bằng tất cả những gì có thể. Ba năm sau, bà tiến thêm bước nữa và Hằng ra đời. Tuấn rất mực yêu thương em gái mặc dù ba dượng và Hằng chẳng thích anh tí nào. Ba Hằng luôn gieo vào đầu cô con gái suy nghĩ: “Tránh xa thằng Tuấn ra, nó sẽ biến con trở thành trò cười của đám bạn cho xem”. Và giờ thì… đúng như vậy.
Mười tám tuổi, Hằng xinh tươi như một đóa hoa mới chớm, trong khi đó Tuấn đã gần ba mươi mà đầu óc chỉ bằng trẻ lên bảy, lên mười. Sự khác biệt về ngoại hình lẫn trí tuệ càng làm hai anh em cách xa nhau hơn. Từ nhỏ tới lớn, Hằng luôn nhận được sự quan tâm không mong đợi từ người anh bất đắc dĩ, cô xem đó là một sự phiền phức. Thậm chí có lúc, cô còn muốn đuổi Tuấn ra khỏi nhà cho khỏe thân.
Hằng lao vào với mối tình đầu đầy lời mật ngọt để rồi khi tình yêu ra đi chỉ còn lại những chua chát, đắng cay. Cô nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền. Thấy em buồn, Tuấn đứng trước cửa phòng, gõ cốc cốc rồi hát lớn những bài hát trẻ con mà lúc nhỏ, Hằng rất thích nghe. “Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi…”, “Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng…”, “Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp…”,… Tuấn vừa hát vừa nhảy minh họa theo lời nhạc, nhìn chẳng khác gì một người tâm thần. Ừ thì đúng vậy mà. Tuấn bị khuyết tật trí tuệ nhưng không đồng nghĩa là anh bị khiếm khuyết về tình yêu thương. Con tim anh vẫn trỗi lên những tình cảm nồng ấm, dạt dào đối với mọi người xung quanh, nhất là đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình. Anh luôn tìm cách làm cho Hằng vui dù cô chỉ cho rằng đó là những trò lố bịch không hơn không kém. Đang buồn vì bị bạn trai bỏ rơi, Hằng xem Tuấn như một món đồ để trút giận. Hằng mở cửa, xô Tuấn té ngã rồi xỉa xói đủ thứ, từ cái việc anh vô tình làm rơi bình hoa của cô, lúc anh làm văng nước vào quyển tập hay lúc anh làm cô té ngã… Khi người ta nóng giận thì mọi thứ sẽ chỉ là những nguyên nhân để cãi nhau, tại sao họ lại không nghĩ về những mặt tốt của nó. Như Tuấn làm rơi bình hoa chỉ vì anh muốn cắm lại những bông hoa cho ngay ngắn, đẹp đẽ. Anh làm văng nước vào cuốn tập của Hằng chỉ vì anh muốn mang nước cho cô uống trong lúc ôn thi và… Anh làm Hằng té chỉ là vô tình trong lúc anh đuổi theo đưa phần cơm trưa cho cô. Khi ấy, Tuấn cũng bị trầy hết cả hai tay, hai chân chứ sung sướng gì đâu.
Nhìn con trai bị hắt hủi, kỳ thị, mẹ Tuấn đau đớn đến vạn lần, nhất là khi thấy hai giọt máu mình sinh ra không thể nào hòa làm một. Nhiều lần thấy vậy, tức quá bà mắng cho Hằng một trận, vô tình bà lại một lần nữa cầm con dao cắt đi sợi dây liên kết giữa hai anh em… “Mẹ suốt ngày chỉ biết bênh vực anh ấy!” Biết làm sao bây giờ? Bà đã từng hứa sẽ bảo vệ Tuấn bất chấp tất cả nhưng lại trở nên bất lực khi đối phương chính là chồng và con gái. Số phận thật trớ trêu!
Tuấn không biết nghĩ thế nào lại đem chiếc xe đạp cà tàng của mình ra tiệm bán, vỏn vẹn ba trăm ngàn. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vì không được thông minh như người khác, việc chạy xe máy hay xe hơi đối với Tuấn là cả chẳng thể, chiếc xe đạp là phương tiện đi lại và cũng là bạn của anh trong suốt mười mấy năm trời. Nhớ lại hồi đó, để tập cho anh chạy xe, mẹ anh phải bỏ công đến hai tháng sáu ngày chứ ít ỏi gì. Chiếc xe đạp là cả gia tài của Tuấn. Anh bán nó và chạy đến tiệm quà lưu niệm, mua cho cô em gái cưng một hộp nhạc. Bà chủ bán hàng thấy anh khờ nên báo giá tuốt trên cao: “Cái hộp nhạc này là bốn trăm rưỡi lận đó, mà thôi thấy anh hiền lành, tôi bán anh ba trăm rưỡi thôi”. Tuấn lúng túng: “Dạ, tôi đem có ba trăm ngàn hà!” Bà chủ phì cười: “Ba trăm cũng được, bán như thế này là không có lời đâu nha!” rồi bà gói hộp nhạc lại đưa cho Tuấn. Vẻ mặt anh rạng ngời hạnh phúc, cuối cùng thì mình cũng mua được món quà có giá trị tặng cho em gái rồi. Anh ra về mà đâu hay ở đằng sau, hai ba người đang to nhỏ: “Cái hộp có trăm mốt mà nói nó ba trăm, nó cũng mua, ngu gì hết sức”.
Trên đường về nhà thì trời đổ cơn mưa, Tuấn không tìm chỗ tránh mà nhanh chân chạy về, đâu đó trong suy nghĩ, niềm vui của anh dâng lên khó tả. Phải chăng anh cho rằng chiếc hộp nhạc “đắt tiền” ấy sẽ làm Hằng thương anh hơn. Sợ món quà bị thấm nước, anh cởi áo ra trùm kín nó lại, để mặc toàn thân đang ướt nhũn, run bần bật vì lạnh. Tới nhà, Tuấn chạy ngay lên phòng Hằng, gõ cửa. Cô em gái bước ra: “Anh làm gì mà nhìn tởm thế, ướt hết cả phòng tôi rồi này, đi ra chỗ khác dùm cái”. Anh lấy quà ra, đưa cho Hằng rồi cười khúc khích: “Út, lấy đi”. Hằng cầm hộp nhạc không cần xem đã tiện tay vứt vào sọt rác, Tuấn đứng như bất động, mắt mở to chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nụ cười trên môi anh tắt lịm, thay vào đó là những giọt nước mắt. “Cái món rẻ tiền này mà cũng đưa cho tôi”. Nói xong, Hằng quay vào đóng cửa cái rầm. Tuấn lủi thủi trở về phòng của mình. Anh nằm trên giường ôm gối khóc nức nở, giống như đứa trẻ bị đánh đòn vì tội đi chơi. Tại sao người thân ruột thịt lại đối xử với nhau như vậy, trong khi hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý anh vì bản tính chân chất, hiền lành.
Kể từ hôm đó, Tuấn luôn tránh mặt Hằng, những lúc vô tình chạm mặt cô, anh liền quay đi nơi khác. Tới giờ ăn, anh nhanh nhảu lấy cơm và đồ ăn vào tô rồi trốn lên phòng ăn một mình. Hằng thì vẫn thản nhiên ăn, có lẽ còn ngon hơn rất nhiều khi không ngồi cùng người anh trai mà cô cho là vô dụng. Thấy vậy, mẹ cô xót xa khôn cùng.
Từ lúc chia tay bạn trai, Hằng sa vào những cuộc chơi không điểm dừng, thường về khuya, có lúc biệt tăm cả đêm làm gia đình không khỏi lo lắng. Hằng đi đâu, làm gì chắc trong nhà chỉ một người biết rõ.
Trời về khuya, đường vắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng côn trùng rả rích, Hằng đi về một mình sau bữa tiệc đầy rượu và bia, cô bước loạng choạng, té lên té xuống. Từ đâu, một đám thanh niên chạy ra chặn đường. Bọn chúng giật túi xách của cô và còn muốn hơn thế nữa. Một kẻ xô cô xuống đường, vồ vập. Cô trong cơn say chẳng còn biết gì. May thay, một chàng trai xuất hiện, người luôn đi sau lưng dõi theo từng bước của Hằng, như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta lao vào cứu cô thoát nạn. Bọn cướp hốt hoảng bỏ chạy.
Một tháng sau… mẹ Hằng ngồi ở góc nhà, mắt nhìn về khoảng không vô định, tận sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Hằng trên lầu bước xuống, tay cầm hộp nhạc mà Tuấn tặng. Thì ra lúc vứt nó vào sọt rác thì tình anh em đã bắt Hằng sau đó phải nhặt nó lên, cất cẩn thận vào ngăn bàn.
- Mẹ, nhìn này, anh Hai tặng con đó, đẹp không?- Hằng giơ lên cho mẹ xem.
- Đẹp, đẹp lắm đó, con có thích nó không?
- Thích lắm chứ, là anh Hai con tặng mà, với lại lúc buồn con mở nó ra là vui lên thôi. Mà không hiểu sao, sáng giờ con mở nó ra nhiều lần rồi, nhạc thì vẫn phát nhưng con không vui lên được, con nhớ anh Hai quá!
Hằng bất ngờ bật khóc làm mẹ cô cũng ngân ngấn lệ. Hằng cố nói thành lời, cổ cô như có gì đó nghẹn ứ lại:
- Phải chi lúc trước con tốt với anh ấy hơn thì… Cái hộp nhạc này nếu lúc đó con vui vẻ nhận nó thì anh Hai chắc sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mẹ ha…
Mẹ Hằng ghì chặt con gái vào lòng, người run lên vì đau xót.
Mọi thứ sẽ chỉ còn là tiếc nuối khi nó đi đôi với chữ “nếu”. Tuấn đã ra đi rồi, vào một tháng trước, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện với tư cách là một người anh trai để bảo vệ Hằng. Và… nhờ vậy lần đầu tiên, anh được cô em gái cưng nhắc đến với tình cảm yêu thương thật sự “Anh Hai!”…
Dương Thị Yến Trinh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin