Hè này, tôi được triệu tập tham gia lớp cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quản lý của ngành giáo dục. Sáng nay, tôi đến dự khai giảng và học tập chuyên đề đầu tiên.
Nơi tôi đến là một trung tâm hội nghị của tỉnh xây dựng cách đây vài năm. Con đường hai bên có rất nhiều cây phượng cổ thụ. Tuy ở trung tâm tỉnh nhưng ít khi tôi đi lại con đường này, nhất là trong dịp hè. Chưa đến 7 giờ mà thời tiết đã khá chói chang cùng tiếng ve ngân náo nức phía ven đường và những cành phượng cháy rực màu hoa. Trong ý nghĩ, tôi thốt nên lời: Vậy là hè đã về.
![]() |
Minh họa: Trần Thắng |
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi mùa hè về luôn gieo vào lòng người những cảm xúc mênh mang bao kỷ niệm của thời học trò đầy hồn nhiên mơ mộng. Những tháng ngày của tà áo trắng tinh khôi luôn đầy ắp niềm vui tiếng cười cứ rạng rỡ mãi trên bờ môi. Mỗi mùa hè đi qua để tâm hồn lại dâng tràn niềm miên man khó tả khi nghe tiếng ve ngân và ngắm nhìn hoa phượng nở. Gợi trong ta bao ký ức trong trẻo, hồn nhiên của một thời đã xa.
Với tôi, con đường này, mùa hè năm xưa với bao kỷ niệm. Chỉ một ánh nhìn trong veo trên mắt và nhành phượng Huy tặng quá đỗi thật thà, quá đổi đơn sơ ấy sao mà cứ khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Để mỗi khi mùa hè đến, đi qua con đường này là lòng tôi lại bâng khuâng niềm nhớ mong khôn tả.
Đến giờ học, khi mọi người vào chỗ ngồi, sau phát biểu khai giảng lớp học, vị lãnh đạo giới thiệu một cán bộ ở học viện Trung ương báo cáo chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm để đưa nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
- Anh Huy!
Tôi giật thót và thốt lên thành lời khi báo cáo viên bước lên bụt giảng cúi chào. Biết buổi học hôm nay do một cán bộ lãnh đạo ở trên về báo cáo, nhưng tôi không ngờ người đó lại là anh. Dáng vẻ và mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh của ngày nào.
***
Ngày đó, học sinh chúng tôi rất mê báo Mực Tím. Mà thời đó rất hạn chế sách, báo; không có điện thoại thông minh như bây giờ, nên khi báo Mực Tím phát hành chúng tôi chuyền tay nhau đọc, trong đó có mục “Kết bạn tuổi học trò”, và tôi đã cùng với một nhóm bạn tham gia. Sau 1 tuần, tôi nhận được 8 thư kết bạn. Thư nào cũng dài dòng lắm, phần lớn là kể về thành tích học tập và cả tỏ tình nữa. Duy chỉ có lá thư của Huy rất ngắn, chưa đầy 1 trang giấy học trò nhưng chân chất. Tôi quyết định hồi âm cho mỗi mình Huy. Năm đó tôi đang học lớp 11, Huy học lớp 12. Kể từ đó, chúng tôi viết thư cho nhau hàng tuần, có tuần viết 2 lá thư. Ngoài chuyện học tập, chúng tôi viết cho nhau đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện mưa, chuyện nắng...
Thư cho tôi, Huy không lạc quan lắm về kỳ thi vào ĐH sắp tới. Vì thời đó, một lượng lớn học sinh tốt nghiệp cấp 3 cạnh tranh gay gắt để vào các trường ĐH “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa”. Tôi và Huy thuộc thế hệ 7X, những năm 90 của thế kỷ trước, để đậu ĐH là cả một quá trình trau dồi và rèn luyện bắt đầu từ năm lớp 10, chủ yếu tự học qua sách giáo khoa và tham khảo chương trình giải bộ đề. Tỷ lệ chọi ĐH cũng cao lắm, vì lượng trúng tuyển vào một trường rất thấp, ở trường huyện như ở quê Huy, 1 năm không quá 3 người đậu ĐH. Nếu đậu ĐH là cả huyện đều biết và là niềm tự hào vô bờ bến của cha mẹ và gia đình.
Tôi lại rất tin Huy sẽ vào ĐH. Vì qua thư, tôi biết Huy học rất giỏi và chăm chỉ, có quyết tâm, có hoài bão nhưng lại rất khiêm tốn. Thật vậy, Huy vào ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh theo đúng nguyện vọng và sở trường.
***
Tôi nhớ như in, hôm ấy, ngày chủ nhật, ngày 11/6, những ngày đầu nghỉ hè, vì tôi đã lấy tờ lịch ấy ép vào trang sách cùng những cánh phượng, đang cùng với mẹ, ở nhà sau, chuẩn bị bữa cơm trưa, thì nghe tiếng cô Ba ở đầu hẻm gọi.
- Thoa ơi, có bạn tìm nè con!
Tôi giật mình, nhóm bạn học đều biết nhà, mỗi khi đến, bọn chúng tự mở cửa rào vào. Vì cửa rào nhà tôi chỉ khóa vào ban đêm.
- Ai vậy ta?
Mẹ tôi cũng quay nhìn tôi như muốn hỏi.
- Dạ, cô Ba! Con ra liền.
Tôi vừa chạy lên thì đã thấy bố mở cửa rào, một anh chàng dong dỏng cao, da ngâm, có đôi mắt sáng, mũi cao. Đặc biệt là mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh trông rất thư sinh, nam tính. Vừa thấy tôi, đã gọi:
- Kim Thoa, Huy đây!- Và nở nụ cười rất tươi.
Ôi trời ơi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuần trước, Huy viết thư, nói là chủ nhật tuần sau, nghỉ hè, về quê, sẽ ghé thăm tôi cho biết mặt, biết nhà. Tôi chỉ nghĩ là Huy nói vậy thôi, chứ đường sá xa xôi, xe cộ không thuận tiện, chắc Huy không ghé. Ngờ đâu. Quần áo, tóc tai của tôi,… chết thiệt luôn.
Cái chết lớn hơn là vì nghĩ chắc Huy không ghé, nên tôi cũng không báo và xin phép bố mẹ. Bố mẹ tôi rất nghiêm, nhất là bố trong việc chơi với bạn bè, nhưng nay lại là bạn trai, không học cùng trường, cùng lớp.
- Vậy… vậy… vậy Huy ghé thiệt hả?
Thấy tôi bối rối, tay chân thừa thãi, Huy quay qua bố tôi.
- Dạ, thưa bác, con với Kim Thoa kết bạn qua nhóm học trò hơn năm rồi, nhưng chưa có dịp gặp nhau, nay được nghỉ hè, nhân tiện trên đường về quê, con ghé thăm hai bác và bạn Kim Thoa.
Mẹ tôi theo dõi từ nhà sau, bước lên:
- Cháu là bạn bé Thoa à? Đưa bạn vô nhà lấy nước cho bạn uống đi Thoa.
Tôi chưa kịp thì bố tôi đã lên tiếng:
- Vào nhà đi cháu. Cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên Huy.
Tôi lấy nước mời bố, mời Huy.
- Thoa, con ngồi đây.
Bố vừa nói vừa chỉ chiếc ghế gần bên Huy. Tim tôi đập loạn xạ, lần đầu tiên trong đời, tôi ngồi ở bàn giữa với bố tiếp khách. Tôi chỉ len lén nhìn và nghe bố “hỏi cung” Huy.
- Hai bố con và cháu Huy dùng cơm nghen!
Mẹ tôi đã dọn cơm. Ngày đó, khách xa đến chơi, mời cơm là thể hiện sự quan tâm, mến khách lắm.
Sau bữa cơm, tôi lấy hết can đảm, xin phép bố mẹ lấy xe đạp đưa Huy ra bến xe để về quê. Bấy giờ, hiếm có xe máy chở khách lắm, phần nhiều là xe đạp ôm, nhưng chỉ có tại các khu tập trung đông người, chứ vùng ngoại ô như chỗ nhà tôi thì khó tìm được xe để đi. Được bố mẹ đồng ý, Huy chủ động dắt xe ra chở tôi. Ngồi sau Huy lòng tôi lâng lâng một cảm xúc rất khó tả. Con đường từ nhà tôi ra bến xe, hai bên có nhiều cây phượng. Trời vào hè, nên hàng phượng trổ hoa đỏ rực, ve kêu vang lừng. Huy tắp xe vào một cây phượng to, Huy thót lên hái một nhành có hoa dày đặc. Huy đưa nhành hoa cho tôi:
- Tặng Kim Thoa!
Tôi thẹn thùng đưa hai tay nhận nhành phượng. Con đường ra bến xe quá ngắn so với mọi hôm. Chiếc xe đò chuyển bánh, tôi nhìn theo đến khi chỉ còn lại vệt bụi mờ. Tôi trở về với sự trống vắng mà xưa nay chưa hề có.
Về đến nhà, tôi vội ép cẩn thận từng cánh hoa vào cả một quyển sách.
***
Bố mẹ tôi là người miền Bắc, bố tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bố được điều động về công tác ở tỉnh miền Tây này. Sau đó, bố đón mẹ và anh chị em chúng tôi vào.
Bố mẹ tôi coi trọng việc học hành hơn mọi thứ, anh và chị tôi học xong ĐH, có việc làm rồi mới được lấy vợ, gả chồng. Chuyện vợ, chồng của anh, chị đều do bố mẹ chọn. Cho nên, chuyện tôi và Huy thư từ qua lại, nhất là Huy ghé nhà tôi bố mẹ tôi không chấp nhận. Tôi cũng không giấu Huy việc bố mẹ không cho phép tôi kết bạn với Huy. Kể từ đó, thư cho Huy, tôi chỉ viết ở trường, ở lớp học, vì vậy nên thư của tôi cho Huy cũng ít hơn và thư của Huy cho tôi cũng thưa dần.
Hàng trăm lá thư cho nhau, nhưng chúng tôi không có một lời tỏ tình nào được nói ra, cảm nhận chỉ là những rung động nhẹ nhàng, trong sáng của thời học sinh. Nhưng những rung động đầu đời ấy luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, khó quên nhất trong đời tôi. Nhiều năm sau, tuổi thanh xuân qua đi, cảm xúc đó chỉ còn lại trong những bài hát cũ, nhớ lại cái thời vụng dại ấy tôi mỉm cười một mình.
Rồi tôi cũng vào ĐH. Tôi rất muốn lên TP Hồ Chí Minh thi và học để được gặp Huy. Nhưng chọn ngành và chọn trường là do bố mẹ sắp đặt, tôi không có quyền chọn lựa. Bố quyết định cho tôi học ở trường trong khu vực. Ra trường, với sự quen biết, bố tôi đã xin cho tôi vào dạy tại một trường tại trung tâm tỉnh. Rồi lấy chồng, người đồng hương, là con của một người đồng đội cũ với bố.
Cuộc sống, công việc cứ bình lặng trôi qua với giáo án, lên lớp... Nhưng mỗi khi hè sang, thì trong tôi lại tâm tư bao kỷ niệm không phai mờ.
Khi những cơn mưa bất chợt rơi giữa tháng năm cũng là lúc hoa phượng nở rộ. Những chùm hoa phượng đỏ rực nở đầy một góc sân trường báo hiệu một mùa hè đang về, là tín hiệu của một sự chia tay của tuổi học trò. Chắc cũng vì vậy, hoa phượng được gọi là “hoa học trò”. Loài hoa luôn gắn với những kỷ niệm vui buồn, hồn nhiên, tinh nghịch, giận hờn vu vơ của một thời cắp sách tinh khôi. Nó lộng lẫy nhưng bình dị, rộn ràng và lặng lẽ, rực rỡ mà giản đơn. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng đi vào những ký ức của tuổi học trò.
Không biết đã bao nhiêu mùa phượng đã đến và cũng không biết bao nhiêu lứa học trò đã mãi chia xa. Cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, không ai không bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, vô tư cười, vô tư yêu, vô tư ca hát, vô tư cầm tay nhau mà không hề e ngại hay đỏ mặt. Chính vì vậy mà hoa phượng thường hay gắn với tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
Thời gian cứ trôi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở, mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn, tôi lại thấy nao nao lần giở trang sách với những cánh phượng ép khô của ngày xưa.
Cũng hơn 10 năm sau, qua đoán hỏi, tôi có được một vài thông tin về Huy. Vì giữa tôi và Huy không có bạn bè chung. Tôi cứ nghĩ, tất cả đã là quá khứ, là kỷ niệm. Không ngờ, hôm nay, Huy bằng xương, bằng thịt đang đứng trước tôi.
***
Hết buổi học lúc nào tôi không hay, thẫn thờ bước ra khỏi hội trường.
- Kim Thoa!
Nghe tiếng gọi, tôi giật người quay lại:
- Anh… anh… anh Huy!
Tôi vô cùng bối rối.
- Hồi sớm, nhờ xe ôm đưa anh trở lại con đường ngày xưa có nhiều cây phượng đó. Cây phượng ngày nào vẫn còn đó, giờ rất to. Vừa nói, Huy vừa mở trong tụng giấy, lấy ra nhành phượng đỏ rực- Đây là nhành phượng anh đã hái từ cây phượng ấy. Tặng em!
Đưa tay đón nhận nhành phượng mà tim tôi bồi hồi hơn cả lần đầu gặp Huy.
- Ôi, anh Huy… Đã hơn 30 năm rồi đó anh!
- 32 năm và 11 ngày chứ!
Tôi trố mắt, Huy nhìn tôi cười, hồn nhiên như ngày xưa.
Lòng tôi lâng lâng, cầm nhành phượng bước bên Huy, trong rộn ràng nhạc khúc hè muôn thuở của loài ve.
TRẦN BẠCH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin