Nghề bên đời

15:03, 23/03/2025

Lách cách… cọt kẹt… những âm thanh nhỏ bé len lỏi giữa những góc phố cũ. Người cặm cụi sửa giày, người lặng lẽ vá áo, người miệt mài ép nhựa. Đôi tay thoăn thoắt, chiếc ghế gỗ mòn và những khách hàng thân thuộc. Họ ngồi đó, miệt mài với nghề, giữ lại những thứ tưởng chừng đã cũ kỹ, hư hao.

Chú Lợi Thanh Toàn gắn bó với nghề sửa quần áo hơn 15 năm.
Chú Lợi Thanh Toàn gắn bó với nghề sửa quần áo hơn 15 năm.

Dưới gốc cây bàng già, chiếc máy may sờn màu được kê sát đường. Một bên là quần áo đủ loại xếp ngay ngắn, một bên là kim, chỉ, nút. Chú Lợi Thanh Toàn (Phường 4, TP Vĩnh Long) đã ngoài 50 tuổi vẫn tỉ mẩn khâu sửa áo quần cho khách. Đó là một chiếc quần lưng thun đã giãn hết cỡ, đây là áo khoác lệch vai, kia là một chiếc nút áo cần khâu đúng chỗ… mỗi thứ một chút, gom lại thành một ngày làm việc của chú Toàn.


“Tay nghề tôi hơn 15 năm, cái gì liên quan tới vải vóc là tôi sửa được”- chú Toàn nói. Hỏi sao chú không vào căn nhà thuê phía sau ngồi cho mát, chú cười xòa: “Ngồi đây khách thấy thì ghé, chứ núp trong nhà ai biết mình mà tới?”. Quả thật, góc nhỏ này không chỉ là nơi chú Toàn kiếm sống, mà còn là điểm dừng chân quen thuộc của những người cần sửa lại bộ quần áo yêu thích. Khách đến, người vội thì hẹn lấy trong ngày, người thong thả thì chờ ít hôm.


Một ông cụ mang tới chiếc áo cũ, muốn nhấn nhá thêm đường vải cho hợp thời. Một anh nhân viên văn phòng hối hả gửi cái quần tây nhờ lên lai gấp vì ngày mai có cuộc họp quan trọng. Một chị khách kỹ tính mang đến chiếc váy, dặn chú sửa cho thật kỹ, đi mấy bước rồi còn quay lại dặn y hệt. Ngoài đường, nắng hắt xiên qua tán bàng, những mảnh vải trên bàn khẽ động theo gió. Một ngày của chú Toàn cứ thế trôi qua, giữa những đường kim, mũi chỉ, giữa những câu chuyện vụn vặt của khách qua đường.


Và đâu đó giữa cái oi bức của thời tiết chớm hè, trên đường 3 Tháng 2 (Phường 1, TP Vĩnh Long) có một người phụ nữ đang lom khom bên chiếc bàn ủi con gà còn nghi ngút khói. Cô Trịnh Thị Vạn, 60 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, gắn bó hơn 30 năm với nghề ép nhựa dẻo.


Than đước cháy rực, bàn ủi nặng trịch đặt lên mép tờ giấy, miết nhẹ, từng mép nhựa dần dính chặt lấy nhau. “Máy ép bây giờ nhiều lắm, nhưng nó ép chặt nhựa vào giấy luôn, không gỡ ra được. Còn ép như kiểu của tui, nhựa bọc lấy giấy chứ không dính vào, vậy mới bền lâu”- cô Vạn cười, bàn tay chai sần tiếp tục công việc.

Cô Trịnh Thị Vạn và chiếc bàn ủi con gà sờn cũ.
Cô Trịnh Thị Vạn và chiếc bàn ủi con gà sờn cũ.


Khách của cô đa phần là người lớn tuổi, người trẻ cũng tò mò ghé ngang. Một đứa bé ngày xưa từng nhờ cô bọc tập sách, nay chở con đến mua vỏ bọc CCCD. “Cái gì máy móc không ép được thì tui có thể nghĩ cách bọc được”- cô nói. Công việc này không kiếm được nhiều, ngày mưa thì họa hoằn lắm mới kiếm được 20.000đ. Nhưng cô vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn gỗ nhỏ, giữa những tờ giấy lặng thinh, cô giữ lại những gì đáng giá với mọi người.


Nép mình trong một góc nhỏ giữa chợ Vĩnh Long, sạp sửa giày của chú Phạm Ngọc Thể nằm giữa những gian hàng san sát nhau. Không biển lớn, không đèn sáng, chỉ có một chiếc ghế gỗ thấp, một chiếc bàn cũ sần sùi vết keo dán, chồng giày dép cũ chất cao, chờ được sửa. Trên kệ, hộp xi đã gần cạn, mấy cây búa nhỏ, lọ keo, kim chỉ lộn xộn, nhưng chú chẳng cần tìm, quen tay là chạm đúng món cần dùng. 

Chú Phạm Ngọc Thể “hô biến” đôi giày cũ sờn trở lại như mới.
Chú Phạm Ngọc Thể “hô biến” đôi giày cũ sờn trở lại như mới.


Tiếng búa lộp cộp vang đều, hòa lẫn trong giọng cải lương phát ra từ chiếc radio cũ. Chú Thể cúi nhìn đôi giày cao gót, tay chú lật qua lật lại, rồi gật gù: “Chắc đôi này chủ nó thích lắm, gãy gót mấy lần rồi mà vẫn đem sửa”.
Ngoài 60 tuổi, chú Thể khá kiệm lời, nhưng khách ghé một lần sẽ thường quay lại, không vì sự niềm nở mà vì tay nghề hơn 40 năm của chú. Một đôi giày rách, một chiếc dép hở keo, một đôi guốc sứt quai, chỉ cần một cái liếc mắt, chú biết mình phải làm gì. Có khách quen đến độ chẳng cần hỏi giá, cứ gửi giày rồi đi. 


Nghĩ cũng lạ! Giữa thời buổi giày dép, quần áo may sẵn được quảng cáo tràn ngập từ ngoài tiệm đến trên màn hình điện thoại, mua mới lúc nào cũng dễ hơn sửa cũ, vậy mà vẫn có những người kiên trì tìm đến những đôi tay lành nghề, những góc nhỏ lặng lẽ nơi phố thị. Nhịp sống ngoài kia cứ cuộn trôi, người ta vội vã thay mới mọi thứ, nhưng đâu đó, vẫn có những người chậm rãi, tỉ mẩn giữ lại những gì đã cũ. Những đôi giày, tấm áo, mẩu giấy… cả một cuộc đời gắn bó với nghề, với ký ức của những người xa lạ.

Bài, ảnh: NÓN LÁ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh