Chiều cuối tuần, một đứa trẻ ăn mặc lếch thếch vừa chạy vừa khóc trên phố. Tay cậu bé cầm xấp vé số vẫy vẫy một cách yếu ớt…
Chiều cuối tuần, một đứa trẻ ăn mặc lếch thếch vừa chạy vừa khóc trên phố. Tay cậu bé cầm xấp vé số vẫy vẫy một cách yếu ớt…
Tôi và những người bạn ngồi chung bàn trong quán giải khát nén tiếng thở dài… Tiếng một chị ở trong cánh cổng ngôi nhà gần đó vang lên, trách móc: “Mày mê ngủ rồi quên đi bán phải không? Giờ xổ số rồi mày mang bán thì ai mua?”
Có người trong bàn đề nghị mỗi người mua giúp nó 1-2 tờ vé số, không thôi về là “bầm mình” chứ không chơi. Chưa kịp kêu thằng bé thì một phụ nữ trung niên trong cửa hàng bán quần áo đi ra. Chị ta kêu thằng bé đưa xấp vé số… rồi tự nhiên mở điện thoại di động ra dò số. Mọi chuyện sẽ rất ư bình thường nếu như chị ta trả tiền cho thằng bé. Đằng này, khi dò xong, chị ta trả xấp vé lại cho thằng bé và bảo: “Đi bán đi! Chạy bán nhanh lên!”
Không nói chắc các bạn cũng biết thằng bé từ mừng rơn chuyển sang thất vọng, ỉu xìu như bún thiu, rồi tất tả chạy đi. Tay thằng bé không còn vẫy vẫy xấp vé số nữa...
Anh bạn cùng bàn đứng lên, định dạy cho chị ta một bài học. Nhưng, chị ta đã rồ xe phóng đi rất nhanh...
Những người bán hàng gần đó nói chị ta là một người khá giả. Không phải đây là lần đầu chị ta làm thế, nhưng không ai dám lên tiếng vì chị ta không ngại chửi tục, hăm dọa…
Thật khổ cho thằng bé, nếu hôm nay người ta cám cảnh, thông cảm mua giúp số vé đã bị “cướp trên tay để dò” ấy thì tốt rồi. Nhưng còn ngày mai, ngày kia, ai dám chắc là tình trạng hôm nay lại không xảy ra khi thằng bé “thấp cổ bé họng”, chẳng dám có thái độ phản kháng.
Chúng tôi- những người lớn- không khỏi xấu hổ vì chưa thể làm cái gì đó cho thằng bé “an toàn” hơn trên con đường bán vé số của nó...
ĐÔNG PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin