Theo các báo, mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo. Ngành thú y Hà Nội thì nói dự kiến đến 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành và vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó.
1.Theo các báo, mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo. Ngành thú y Hà Nội thì nói dự kiến đến 2021 sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành và vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó.
Nhiều vị lãnh đạo sở, ngành cũng nói ủng hộ kế hoạch này, dù biết rằng sẽ rất khó thực hiện. Song, từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo là xu thế văn minh và để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.
Bởi chó, mèo không phải là động vật trong diện giết mổ thịt nên không hề có quy trình kiểm soát, dẫn đến thiếu an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, theo UBND TP Hà Nội, việc kinh doanh, giết mổ và ăn thịt chó, mèo đã tạo ra những hình ảnh phản cảm đối với du khách, người nước ngoài sống và làm việc tại đây.
Tiếp nhận các thông tin này, không ít người phản đối vì cho rằng thịt chó là món khoái khẩu trong nhiều bữa tiệc tùng, họp mặt nhưng cũng có rất nhiều người đồng tình với việc “không ăn thịt chó”. Bởi chó thật sự là loài vật thông minh, thân thiết và gắn bó với con người.
2. Không chỉ trong đời sống, trong văn học Việt Nam, hình ảnh chú chó cũng luôn đáng yêu và cực kỳ trung thành với chủ. Đó là chú chó trong “Lão Hạc” của Nam Cao.
Ông lão nghèo, cô độc nên “những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự”.
Nên đến khi buộc lòng phải bán con chó đi, lão Hạc vẫn ray rứt: “Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!”
Bước vào tác phẩm Tắt đèn, cảnh “bán con, bán chó” của chị Dậu cũng khiến người đọc nao lòng. Và, Ngô Tất Tố đã viết về con chó rằng: “Trời đã sinh nó làm một loài vật giầu lòng trung thành thì, ăn lương của chủ, nó phải hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng vâng theo lời chủ…”
Thế nên, nhà thơ Trần Đăng Khoa như đã nói hộ rất nhiều người thương mến “cún cưng”: “Dù tao đi đâu xa/ Cũng nhớ mày lắm đấy…” Để rồi buồn bã khi một hôm “Nghe bom thằng Mỹ nổ/ Mày bỏ chạy đi đâu?/ Tao chờ mày đã lâu/ Cơm phần mày để cửa/ Sao không về hả chó/ Tao nhớ mày lắm đó/ Vàng ơi là Vàng ơi!”
Chó, mèo- không phải là loài để giết mổ!
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin