
Theo công bố của Samsung Việt Nam, trong 400 triệu chiếc điện thoại di động được tập đoàn này tung ra trên thị trường toàn cầu thì có tới 120 triệu chiếc được sản xuất tại Việt Nam (Bắc Ninh).
Theo công bố của Samsung Việt
Nam
, trong 400 triệu chiếc điện thoại di động được tập đoàn này tung ra trên thị trường toàn cầu thì có tới 120 triệu chiếc được sản xuất tại Việt
Nam
(Bắc Ninh).
Nghe nói vậy, ai không khấp khởi mừng? Nhưng, con số tiếp sau chắc sẽ khiến mọi người… “tai đau, mắt nhức, chân khập khễnh”: doanh nghiệp Việt
Nam
chỉ cung ứng được sản phẩm in ấn, bao bì của 120 triệu chiếc điện thoại đó mà thôi…
Tại sao doanh nghiệp Việt
Nam
không thể sản xuất ra những chi tiết trên chiếc điện thoại cung ứng cho doanh nghiệp FDI- thậm chí là cái ốc vít, cái sạc pin? Trong khi năm 2013 Samsung Việt
Nam
phải chi ra tới 19,8 tỷ USD mua các thiết bị linh kiện.
Chỉ cần Việt
Nam
sản xuất chừng 10% số đó là cũng thu bộn ngoại tệ và đương nhiên khoản lời không phải là nhỏ, lại còn giải quyết được công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân nữa. Vậy thì tại sao? Phải chăng vì công nghệ đinh vít khó hơn, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe? Chắc là vậy!
Thế nhưng, với cây đũa, cây tăm tre xỉa răng thì nguyên liệu chúng ta có sẵn, công nghệ cũng đơn giản, dư sức làm, thế sao vẫn phải nhập? Vấn đề đưa ra khiến ai cũng giật mình. Không phải là do nhập đũa, tăm được sản xuất bằng công nghệ cao ngoài tầm của người Việt
Nam
mà vì giá thành sản phẩm ấy ở Việt
Nam
vẫn cao hơn sản phẩm từ Trung Quốc (kể cả khi đã cộng thuế nhập khẩu).
Không sản xuất được những chi tiết be bé như cái đinh ốc ấy thì người Việt
Nam
sẽ phải chấp nhận thân phận làm thuê trên chính đất nước của mình.
Đáng buồn, vì trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Việt
Nam
vẫn chưa thể trở thành một mắt xích của chuỗi giá trị toàn cầu.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin