Huyền thoại Mẹ

07:08, 26/08/2014

Tôi xin phép được viết hoa từ “Mẹ”, bởi đó không phải là những bà mẹ Việt Nam bình thường như hàng triệu bà mẹ khác trên đất nước này và nay tên các Mẹ đã được trang trọng khắc vào sử sách.

Tôi xin phép được viết hoa từ “Mẹ”, bởi đó không phải là những bà mẹ Việt Nam bình thường như hàng triệu bà mẹ khác trên đất nước này và nay tên các Mẹ đã được trang trọng khắc vào sử sách.

Không bình thường là bởi vì khi con bị đứt tay chảy máu thì người làm mẹ cũng đứt ruột; khi chồng đạp gai thì người vợ cũng xót lòng. Vậy mà trong chiến tranh, các Mẹ phải giấu nỗi đau khi nghe tin chồng, con mình hy sinh.

Để rồi hàng đêm, trong giấc ngủ, các Mẹ phải “lặn” trong từng nỗi nhớ, nỗi đau mất mát, lìa xa… Để rồi, ngày sau, Mẹ lại âm thầm tiễn những đứa con còn lại lên đường nối gót cha anh, dù trước mắt là đạn bom, chết chóc...

Chỉ những bà mẹ biết hy sinh và dám hy sinh như thế thôi cũng đủ vinh danh “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Huống gì các Mẹ còn bươn chải làm lụng nuôi quân, “che đàn con nằm ngủ/ canh từng bước chân thù” hay “xóa sạch vết con về”…

Năm tháng đi qua, rắc muối sương lên tóc Mẹ, hằn vết đau lên khuôn mặt Mẹ, thả vào đáy mắt Mẹ những giọt đau, chất chồng oằn vai những âu lo, thương nhớ… Nhưng, Mẹ vẫn gượng dậy. Tự hào vì chồng, vì những đứa con đã hy sinh cho mảnh đất hình chữ S này khỏi bị chia cắt và ngày một xanh hơn.

Tôi lại muốn mượn lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói về Mẹ- những “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” mà ông đã trân trọng gọi tên “Huyền thoại Mẹ”:

Mẹ làm gió mong manh.

Mẹ là nước chứa chan,

Trôi dùm con phiền muộn

Cho đời mãi trong lành

Mẹ chìm dưới gian nan... 

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh