Chúng ta cứ la toáng lên là cần rau sạch trước thực trạng rau “phơi nhiễm” hóa chất, không an toàn cho sức khỏe. Nhưng, có biết rằng người trồng rau sạch đang điêu đứng vì đầu ra không có?
Chúng ta cứ la toáng lên là cần rau sạch trước thực trạng rau “phơi nhiễm” hóa chất, không an toàn cho sức khỏe. Nhưng, có biết rằng người trồng rau sạch đang điêu đứng vì đầu ra không có?
Nói không có đầu ra thì cũng chưa đúng. Chính xác là giá đầu ra chưa thỏa đáng, người trồng rau thua lỗ, buông luôn.
Rau màu sản xuất theo hướng an toàn có chi phí đầu tư cao (giàn lưới chuyên dụng đã 20- 30 triệu đồng). Mặt khác, đòi hỏi người trồng phải theo dõi, ghi chép sát sao hơn, bỏ nhiều công chăm sóc hơn. Thế nhưng, sản phẩm làm ra lại không được “đẹp” như các loại rau sử dụng phân, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng lá,...
Vì không bắt mắt bằng nên người mua chê ỉ chê ôi và giá cũng không “đẹp”. Thật ra thì cũng có một bộ phận người tiêu dùng chuyên tìm rau có… sâu để mua ăn. Tuy nhiên, nếu tính về số (để ăn) thì không nhiều, trong khi hàng quán mua về số lượng lớn chế biến (để bán) thì đòi rau phải tươi xanh, cho ngon con mắt và… đã cái miệng (hay cái bụng đây?).
Ở mỗi chợ, chỉ 1- 2 quầy rau an toàn trong số hàng chục quầy bày bán thì quả là đầu ra quá khiêm tốn. Đó là chưa kể người trồng rau đôi khi phải tự sản và tự tiêu. Và, đáng buồn là giá bán rau sạch không khác gì rau thường. Người trồng rau từ đó không còn mặn mà với rau an toàn là vì những lý do trời ơi như vậy.
Nhu cầu rau sạch của người tiêu dùng không phải là ít nhưng có điều là người trồng rau sản xuất rau màu không phải là người kinh doanh, cho nên họ không thể tìm ra được giải pháp tiêu thụ.
Ai giúp người trồng rau điều đó, để “lăng xê” rau sạch và buộc rau bẩn phải “sạt liếp” đây?
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin