Tình “xóm phố”

07:01, 14/01/2014

Người ta bảo, ở nông thôn người dân sống thân thiện, cởi mở hơn; chứ không như ở phố thị kín bưng, “đèn nhà ai nấy sáng”, “nhà ai nấy ở, chuyện nhà ai nấy biết”.

Người ta bảo, ở nông thôn người dân sống thân thiện, cởi mở hơn; chứ không như ở phố thị kín bưng, “đèn nhà ai nấy sáng”, “nhà ai nấy ở, chuyện nhà ai nấy biết”.

Nói chung là trong mắt người ở quê, người ở phố lạnh lùng, sống khép kín theo kiểu “ở chợ cái gì cũng mua, ngay cả cọng hành, trái ớt”… Chớ ở quê thì vào giờ “thổi lửa nấu cơm”, cứ í ới hàng xóm xin nắm rau, củ gừng, trái ớt, thậm chí là tô cơm nguội cũng bình thường như… phố phường… đông đúc.

Chuyện này không phải không đúng, nhưng còn tùy hoàn cảnh. Người ở phố trong cư xử cũng khéo lắm đấy. Chuyện gì không cần biết (không nên biết), không cần bàn tán, không cần bình luận cho thêm chua, thêm cay, thêm đau lòng thì làm ngơ. Còn chuyện gì cần biết thì nên hỏi thăm nhau, động viên, chia sẻ; chuyện cần làm thì sẵn sàng mở lòng.

Như mới đây, con đường ở khóm tôi được nâng cấp cho khang trang hơn. Khi công nhân thi công thì người ở phố đem ra công trình đủ thứ; từ bọc trứng gà để “chiều về thầy thợ bồi dưỡng, mai làm tiếp”, đến nải chuối, dĩa dưa hấu, xô trà đá, ly cà phê,…
 
Có ai vận động hay ép buộc gì đâu, họ tự nguyện mang ra “ăn chơi cho vui” lúc công nhân bồi dưỡng giữa giờ và góp thêm câu chuyện cho rôm rả, vơi bớt mệt nhọc trên công trình.

Cái tình của dân phố thị vốn bị cho là lạnh lùng, cách biệt bỗng trở nên ấm áp, nồng nàn…

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh