Sáng qua, bước chân vào cái chợ nhỏ xíu xiu ở Phường 2, không khỏi giật mình khi có tới 3 người ăn xin.
Sáng qua, bước chân vào cái chợ nhỏ xíu xiu ở Phường 2, không khỏi giật mình khi có tới 3 người ăn xin.
Một phụ nữ khắc khổ ngồi ngay con đường chính vào chợ với cái thau hứng sự thương hại của người qua lại. Một đàn ông trung niên (lành lặn, khỏe mạnh) cứ tò tò đi sau, níu áo xòe tay, ca bài ca con cá: “Làm ơn cho tiền mua vé xe về quê”.
Một người thì tật nguyền (không biết có đúng tật nguyền không nữa) nằm mẹp trên tấm ván có gắn 4 bánh xe và dùng tay “bơi” ở khu chợ cá. Phải rồi, ăn xin bây giờ có thể xài iPhone, xây nhà lầu, mua lận lưng 25 cây vàng (đến khi bị cướp thì sự thật mới hé lộ),… thì ăn xin nhan nhản cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều cái chợ nhỏ xíu, quay qua gặp ăn xin, quay lại cũng gặp xin ăn thì là chuyện không bình thường.
Những bà nội trợ giàu lòng thương người, dễ động lòng trắc ẩn nhín chút tiền chợ, thả vào đó những tờ bạc lẻ. Một cô gái đã móc ra tờ 5.000 còn mới cáu, định cho “mua vé xe” thì giọng trầm một người đàn ông cất lên: “Cô có lòng thì bỏ tiền vào thùng từ thiện chợ Phường 2. Tiền từ thiện của cô sẽ đến đúng địa chỉ”.
Câu nói không “vạch mặt” ai nhưng người xin tiền mua vé xe cụp mắt, lủi nhanh… Cô gái thở phào, suýt chút là tiếp tay cho những kẻ ăn không ngồi rồi, lợi dụng lòng tốt của người khác.
Nhiều người cũng nghĩ vậy, đôi ba ngàn tiền lẻ không đáng là bao, cho người ta có chén cơm, manh áo cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng mấy ai biết, có nhiều người già ăn xin do bị bắt buộc để cung phụng cho con cháu ăn xài, bài bạc… Có những người lợi dụng chuyện ăn xin, tiếp cận mục tiêu để móc túi, rạch giỏ và chúng hành nghề có ban có bệ, rất chuyên nghiệp.
Thiết nghĩ, vì bộ mặt văn minh đô thị, cơ quan chức năng nên đưa những người ăn xin (thật sự) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, còn những ai đội lốt ăn xin thì nên có biện pháp cứng rắn.
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin