Khai trường

06:09, 06/09/2012

“Khai trường!Khai trườngTiếng trống âm vang bồi hồi ngực trẻ…”

Khai trường!
Khai trường
Tiếng trống âm vang bồi hồi ngực trẻ…”
Nhìn học sinh từ nhỏ đến lớn áo trắng tinh khôi đến trường, lòng ngẩn ngơ hoài niệm...

Chợt nhớ nhà văn Thanh Tịnh đã bắt đầu câu chuyện về ngày đầu cắp sách đến trường bằng những câu văn miên man cảm xúc trong “Tôi đi học”: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đương có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học”…

Với Thanh Tịnh, “hôm nay tôi đi học” là một sự kiện trọng đại khắc sâu trong tâm khảm đến mức “hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”“lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”.

Còn lớp trẻ hôm nay nghĩ gì? “Bình thường”- đó là câu nói phổ biến của một số học sinh người viết gặp sáng qua. Có phải vì chuyện học “xuyên suốt mùa hè” nên các em bị chai sạn cảm xúc ngày khai trường? Có phải vì tuổi học trò bây giờ có nhiều áp lực và nhiều mối quan tâm mới mà các em không cảm nhận được hết điều thiêng liêng sau tiếng trống khai trường? Tiếng trống mở ra kho tri thức, tiếng trống kết nối những ký ức, những kỷ niệm, những nhớ thương giữa thầy cô và bạn bè sau một mùa hè đỏ rực cánh phượng hồng... Thế mà…

Lớp người cũ cứ miên man với những kỷ niệm ngày khai trường. Còn lớp người trẻ hôm nay?

ĐÔNG PHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh