Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ 24/11 và phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.
![]() |
| Nghỉ lễ là dịp nhiều bạn trẻ cùng người thân, bạn bè du lịch, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm thanh xuân - Ảnh: NGUYỄN HIỀN |
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.
Thể chế hóa ngày nghỉ lễ 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam
Đáng chú ý, tại nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ 24/11 vào quy định về nghỉ lễ, Tết.
Tại dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo nêu rõ việc bổ sung này nhằm thể chế hóa nội dung nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Theo chủ trương đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.
Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Nghị quyết cũng quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đồng thời khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.
Như vậy, sau khi được đề xuất bổ sung, theo quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết.
Cụ thể, Tết dương lịch 1 ngày (1/1 dương lịch), Tết âm lịch 5 ngày, Ngày Chiến thắng 1 ngày (30/4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (1/5 dương lịch), Quốc khánh 2 ngày (2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau), Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (10/3 âm lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 dương lịch).
Phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Một nội dung khác, tại dự luật, Bộ Nội vụ đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.
Nội dung này để áp dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Việc bổ sung, phân quyền này, theo cơ quan soạn thảo nhằm thống nhất, đồng bộ với nghị định 128/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trước thời điểm nghị định hết hiệu lực vào 1/3/2027.
Trong đó nghị định quy định nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện.
Như vậy, sau khi được đề xuất sửa đổi, bổ sung dự thảo quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.
Còn tại Bộ luật hiện hành quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh.
Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất phân quyền thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia từ Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ...
Theo THÀNH CHUNG/tuoitre.vn


