Thỉnh thoảng, tôi hay xách xe máy lượn quanh các con đường nội ô hay lông nhông ra vùng ven để thấy thành phố mình "mỗi ngày thêm khác".
Thỉnh thoảng, tôi hay xách xe máy lượn quanh các con đường nội ô hay lông nhông ra vùng ven để thấy thành phố mình “mỗi ngày thêm khác”.
Sâu trong lòng phố, tôi thích trầm tư xem nhịp sống đô thị tất bật đang diễn ra trước mắt mình với những nét rất riêng. Đó là con hẻm có quầy bún nem nướng, giá bình dân nhưng ngon “nức tiếng” mấy chục năm trời; xế chiều vừa mở bán thôi thì người muốn mua đã phải đợi chờ vì đông đúc.
Đó còn là góc quán cóc bán nước giải khát thân quen, có không gian “lý tưởng như tranh” dưới tàng cây phượng vĩ… Đó còn chỗ cô hàng ốc, dì hàng khoai, thím bán xôi, chú bán bánh mì thịt nướng… đã trở thành hình ảnh thân quen của mỗi góc phố buổi sớm mai hay khi nắng vừa chợt tắt.
Nhưng có khi, muốn giảm bớt những ồn ào giữa lòng phố thị, tôi lân la ra vùng ven, lượn mấy vòng rồi “bỏ túi” bao điều tươi mới. Ở đó, đô thị hóa vừa lướt qua nhưng vẫn phảng phất nét quê bởi ruộng vườn bao la vừa vươn mình thành phố xá.
Ở đó, đường mới mở, nhà mới nhóm đông, quán xá mới hãy bắt đầu xôm tụ… Ở đó, người đang chật vật tìm một “vé đô thị” có thể tìm thấy điểm mới không quá xa trung tâm nhưng giá đất hãy còn mềm nên mua bán, san nền nhộn nhịp. Ở đó, vườn hoa kiểng hãy còn rộng, sông nước vẫn đượm vẻ nguyên sơ.
Ở đó, người cùng cảnh “cư dân mới” khá đông nên dễ làm quen, chuyện trò, chia sẻ… Ở đó, thấy phố mình đang mở rộng dần, kinh tế phát triển hơn từng ngày với những cung đường thông thương xuyên qua lượn lại, nối dài thêm… Đến đó, mới hay, dù tâm trạng đang ở xuất phát điểm nào thì lân la một hồi cũng quay về phấn chấn và vui vẻ.
Nếu không tin hay chưa thích vùng ven, xin mời bạn thử một lần lân la!
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin