Đã bao lâu rồi không gặp lại lá trầu xanh! Lá trầu đón khách, lá trầu mời chuyện, lá trầu trao duyên, lá trầu gởi phận…
Đã bao lâu rồi không gặp lại lá trầu xanh! Lá trầu đón khách, lá trầu mời chuyện, lá trầu trao duyên, lá trầu gởi phận…
Lá trầu xanh, trái cau nhỏ luôn là “đầu câu chuyện” trong rất nhiều sinh hoạt đời sống, đặc biệt là đám tiệc, cưới hỏi của người Việt Nam- từ ngàn xưa. Hình ảnh bà cụ già móm mém nhai trầu, môi đỏ hồng, mắt cười nồng say… dường như vẫn còn ngồi đâu đó trong gian nhà. Đẹp như cổ tích!
Nhà thơ Nguyễn Bính cũng từng có những câu thơ đẹp như ca dao: “Nhà em có một giàn giầu/ Nhà anh có một hàng cau liên phòng/ Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông/ Cau thôn Đoài, nhớ giầu không thôn nào?”. Nhưng rồi hình ảnh “nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy. Hoa cau bên này… rụng trắng sân nhà em” cũng chìm vào ký ức. Biết làm sao, ấy chính là cuộc đời…
Nghe nói cái thuở “ông bà nhà ta” thì thường xem đường ăn nết ở của người vợ, cô dâu tương lai qua cách têm trầu. Nhìn cách bày biện mâm trầu, cách têm trầu vừa đẹp vừa ngon, cách mời trầu vừa đúng mực vừa nhã nhặn là phần nào có thể đánh giá được sự tinh tế, khéo léo của cô gái, phần nào hiểu được nếp nhà, cách dạy dỗ, bề dày văn hóa trong gia đình (hay thế). Têm trầu lúc này, phải chăng đã đạt đến trình độ nghệ thuật như Trà đạo của Nhật Bản?
Câu chuyện tình yêu, tình thân gắn bó keo sơn của anh em sinh đôi Tân- Lang và vợ người anh đã làm cho trầu cau không thể thiếu vắng trong ngày cưới như một lời chúc đến bạc đầu. Nhưng rất tiếc, chỉ nhờ một lá trầu têm cánh phượng mà hoàng tử đã nhận ra cô Tấm thảo hiền chỉ còn là câu chuyện cổ tích.
Có lẽ thời gian đã khiến chúng ta quên đi một vài thứ, cho nên đôi khi trong cuộc sống nhộn nhịp và căng thẳng đã thiếu đi phần nào sự khoan dung “yêu nhau cau sáu bổ ba” mà thường chỉ muốn “ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”. Mà ngày nay, bia rượu đã thay lá trầu xanh đãi khách nên cũng không còn nhiều tục lệ đẹp như xưa.
Sáng nay bỗng gặp lại lá trầu xanh… chỉ mong các đôi lứa yêu nhau luôn nhủ lòng “Có phải duyên nhau thì thắm lại/ Đừng xanh như lá bạc như vôi”.
PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin